Để rồi nhận ra rằng trong mỗi con người đều có một tình yêu và nỗi nhớ rất riêng về mảnh đất nghìn năm văn hiến.
![]() |
Minh họa: Duy Nguyên |
Với tôi, Hà Nội là một buổi chiều se lạnh đạp xe lang thang trong thành phố, nghe văng vẳng bên tai một tiếng rao vừa lạ vừa quen va vào ồn ào phố thị. Để rồi hút ánh mắt tôi vào những vòng xe nặng nhọc đi lẫn vào giữa dòng người, mà tiếng rao vẫn như lanh lảnh bên tai. Rồi bất chợt một hôm nào đó bắt gặp cảnh tượng những phụ nữ bằng tuổi chị, tuổi mẹ mình đang vội vã gánh hàng rong bỏ chạy trước sự dồn đuổi của lực lượng trật tự đường phố. Tôi nhìn vào những đôi mắt lo âu, buồn bã và mệt mỏi ấy, lòng chợt dấy lên một nỗi buồn trong cõi thẳm sâu...
Tôi nhớ ngày đầu tiên bố đưa tôi xuống thành phố để thi đại học, do không cẩn thận nên đã bị móc túi hết tiền. Một người bán hàng rong đã dúi vào tay tôi hai mươi nghìn khi thấy tôi ngồi ôm mặt khóc trước sự bàn tán xì xào của rất nhiều người xung quanh. Rồi không đợi nhận lời cảm ơn, bác ấy đã tất bật gánh hàng đi về phía trước, lẫn vào dòng người đông đúc. Tôi chỉ còn nhận ra chiếc nón mê đã thủng chóp cứ nhấp nhô và gánh hàng dường như vẫn còn rất nặng. Với số tiền ấy, bố con tôi đủ đi xe tìm đến nhà người thân để ở trong suốt kỳ thi.
Sau này khi đã đỗ đại học, suốt bốn năm không biết bao nhiêu lần tôi đạp xe loanh quanh trên các con phố Hà Nội, gặp người bán hàng rong nào cũng đứng lại ngoái nhìn. Chỉ mong muốn sao tìm gặp lại người bán hàng rong năm ấy, để nắm lấy bàn tay đầy ân tình, để nói được một câu cảm ơn, để biết rằng mình đã tìm lại được một điều hạnh phúc. Thế nhưng những con phố tôi qua vẫn vắng bóng một người...
Tôi từng đi xem rất nhiều triển lãm ảnh nghệ thuật, thấy một trong các bức ảnh đi vào lòng người nhất đó là bức ảnh chụp những gánh hàng rong. Với một nụ cười trên môi khi giọt mồ hôi đang đầm đìa trên khuôn mặt. Hay những ánh nắng trên đường phố như đang nhảy nhót, vui đùa trên đôi vai còn đang oằn xuống vì mọi nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền.
Tôi cũng biết đã có bao người học trò sau này là nhân tài đất nước, trưởng thành từ gánh hàng rong, từ tình yêu thương, sự tảo tần và một hi vọng lớn lao của người mẹ nghèo. Tôi cũng nhớ đến những người bán hàng rong từng giúp đỡ rất nhiều người nghèo khổ khác. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm nên một mảng màu tươi đẹp của cuộc sống này.
Đôi lúc tôi tự hỏi rồi không biết những người bán hàng rong sẽ đi đâu về đâu giữa dòng chảy cuộc đời này. Những tiếng rao thân quen biết đâu có một ngày chỉ còn trong tiềm thức. Người ta chỉ quen níu giữ những gì thật to lớn hay những thứ đã mất đi, mà họ quên rằng thanh âm trong trẻo của cuộc sống này đôi khi nằm trong những thứ bình dị nhất như tiếng rao hàng rong.
Áo Trắng số 8 (ra ngày 1-5-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận