11/04/2006 07:32 GMT+7

Thư ngắn gửi Nguyễn Ngọc Tư: Bài học Nam Cao

PHẠM XUÂN NGUYÊN (Viện Văn học)
PHẠM XUÂN NGUYÊN (Viện Văn học)

TT - Tư à, Anh muốn chia sẻ và động viên em quanh việc truyện Cánh đồng bất tận của em bị kiểm điểm bằng một truyện ngắn của Nam Cao. Đó là truyện có nhan đề Những truyện không muốn viết nhưng Nam Cao vẫn viết ra năm 1942 mà anh chắc em đã có đọc.

oxRxxWkx.jpgPhóng to

Nguyễn Ngọc Tư trong một quán cà phê trên đường Phan Ngọc Hiển, Cà Mau chiều 9-4-2006 - Ảnh: Nguyễn Công Thành

TT - Tư à, Anh muốn chia sẻ và động viên em quanh việc truyện Cánh đồng bất tận của em bị kiểm điểm bằng một truyện ngắn của Nam Cao. Đó là truyện có nhan đề Những truyện không muốn viết nhưng Nam Cao vẫn viết ra năm 1942 mà anh chắc em đã có đọc.

Nhân vật nhà văn trong truyện (hiện thân của tác giả) khốn đốn vì viết cái gì cũng bị mang vạ vì có người nhận là cái đó rồi kiếm chuyện gây sự với ông.

Thế rồi đến khi ông viết truyện một thằng say rượu. “Thằng say này say lắm. Nó uống rượu vào rồi nó chửi. Chửi lung tung cả. Thằng say nào chẳng vậy? Ấy thế mà có một bọn người rất tỉnh kêu bù lu bù loa lên rằng: tôi mượn rượu để chửi cả làng nhà họ. Và họ dọa tôi đủ thứ. Trời đất ơi!..”.

Tiếng kêu của Nam Cao hơn 60 năm trước tưởng chỉ còn trên trang sách, ngờ đâu nay lại vận vào em. Thật ra thì hồi xưa (nhưng cũng chưa cách nay lâu lắm đâu) cũng đã có những người khác đã phải bị kêu trời lên như vậy khi mà văn họ viết thẳng thế này lại bị đọc méo ra thế kia. Một độ cây táo hiền lành vì thế mà bị oan gia!

Chỉ có điều em không ngờ, anh không ngờ và nhiều bạn viết bạn đọc khắp nước không ngờ, là sang thế kỷ 21 năm năm rồi, đổi mới 20 năm rồi, vậy mà bây giờ cánh đồng của em lại bị coi là vũng lầy chỉ vì em không những thấy cánh đồng là đất đai mà em thấy cánh đồng là phận người, chỉ vì em xót xa, đau đớn cho những kiếp người hoang hoải trên cánh đồng vô tận của thời gian và cuộc đời, chỉ vì cánh đồng của em nhạy cảm quằn quại trong nỗi đau xác thịt của con người đang cố tìm cách thoát cái ác, cái tăm tối.

Em mời gọi, em dẫn đưa người đọc cùng em đi trên cánh đồng cuộc đời bất tận nhưng không vô định vô cảm vì em tin “đôi khi nên tha thứ lỗi lầm của người lớn”. Sao người lớn lại bảo là em lưu vong trong văn nghiệp, lại còn đòi trục xuất em khỏi quê hương bản quán nữa? Chẳng lẽ để được yên thân, để chiều lòng một lối đọc thế này ra thế khác của một ai đó mà em phải viết khác đi, không là mình, không là văn nữa hay sao?

Nhân vật nhà văn trong truyện Nam Cao bức xúc: “Vậy thì tôi còn biết viết cái gì? Một anh bạn tôi khuyên tôi đừng đả động đến một người nào. Cứ viết truyện buồng cau, cây chuối, cục đất, buổi hoàng hôn hay con lợn. Nhưng biết đâu đấy? Tôi vẫn sợ. Tôi sợ có người lại nhận mình là buồng cau, cây chuối, cục đất, buổi hoàng hôn hay con lợn để mà không bằng lòng”.

Em có sợ vậy không Tư? Anh muốn em hãy vững tin, tin ở mình và tin ở người đọc, hãy dũng cảm, trong cuộc sống và trong văn chương, hãy cầm chắc cây viết để tiếp tục viết ra những dòng văn đúng chất và đậm chất Nguyễn Ngọc Tư.

Bởi cánh đồng văn chương là thênh thang rộng mở cho mọi người đi tới. Bởi vũng lầy ai cố tạo ra ngăn chân em bước chỉ là một vũng lầy mà thôi, nó không bất tận, nó là nhỏ nhoi thảm hại.

Bởi chính Nam Cao, ông nhà văn mà chắc em cũng rất yêu quí, đã tuyên ngôn cho tất cả văn nhân xứ Việt ta: “Chao ôi! Nghệ thuật không cần là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật chỉ có thể là tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp lầm than, vang dội lên mạnh mẽ trong lòng”. Em đã bước đầu làm được như thế. Anh chờ đợi ở em những sáng tác mới như Ngọn đèn không tắt, như Cánh đồng bất tận, Tư à!

Hà Nội, 10-4-2006

PHẠM XUÂN NGUYÊN (Viện Văn học)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên