28/10/2007 07:32 GMT+7

Thư gửi em

AT
AT

AT - Hôm nay bất chợt em hỏi: “Người con gái đầu tiên làm anh biết rung động là ai?”, “Ai là người con gái đầu tiên làm anh khóc?”. Anh ngẩn người hồi lâu. Câu trả lời có sẵn ngay từ giây đầu tiên, nhưng có nên nói không nhỉ? Ấy vậy mà ký ức bỗng từ đâu ùa về cuồn cuộn. Như mới ngày hôm qua…

Em à, anh quen chị ấy năm anh lên 10, chị lên 9, tên ở nhà của chị là… Chằn. Anh còn nhớ ngày đầu tiên lên nhà chị ấy chơi, anh chỉ lo lúi húi, say mê với đống đồ chơi xe tăng, máy bay, trong khi chị ấy cùng phụ mẹ làm bếp, dọn dẹp như một cô thiếu nữ trưởng thành. Thỉnh thoảng, anh cùng thằng nhóc em chị ấy lại chạy vào bếp bốc đồ ăn vụng và hét vang lên:

Bà Chằn lửa Sửa cầu tiêu Ba giờ chiều Đứt dây thiềuLọt cầu tiêu!

Để rồi chị ấy cầm cây rượt anh và mấy đứa nhỏ chạy tán loạn…

Đến giờ cơm, chị ấy đứng chống nạnh, ngước lên lầu dõng dạc kêu anh và mấy đứa em: “Mấy đứa xuống đây chị đút ăn cơm nè!”. Nhìn cái dáng “uy nghi” của bà cụ non, anh khe khẽ khều thằng em chị ấy: “Bà đó mấy tuổi rồi mà ghê nhỉ?”. Thằng nhóc xòe hai bàn tay dính mũi tèm lem nhẩm đếm: “9 tuổi lận!”. Anh giật mình cười khoái chí: “Tao 10 tuổi, hơn bả một tuổi”. Nhóc em tròn xoe mắt kinh ngạc, nhìn thằng bạn mới quen đẹt dí của mình ngờ vực: “Mười tuổi là học lớp 5 hả?”. Khi anh vừa gật đầu, thằng nhóc em tài lanh chạy xuống la bai bải: “Bà Chằn, sao bà hỗn zậy, dám gọi bạn của tui là đứa? Ổng hơn bà một tuổi, bà phải gọi bằng anh đó”. Chị ấy thoáng chút bối rối, nhưng kịp lấy lại giọng đàn chị: “Ai lùn hơn tui thì làm em tui”.

Em biết không kể từ đó, chị ấy “làm chị” của anh. Chị ấy dẫn tụi anh đi coi phim, đi ăn hủ tiếu, cơm gà… (và dĩ nhiên, vì “làm chị” nên chị ấy luôn trả tiền, còn anh rất vui vẻ với vị trí “làm em” đầy lợi lộc ấy). Đi qua đường chị ấy luôn nắm tay tụi anh dẫn qua, luôn đứng về hướng xe chạy để “đỡ đạn” cho tụi anh. Một lần cùng rủ nhau học bơi, nhưng khi anh nhảy xuống hồ lớn thì bị bảo vệ nắm tai lôi lên: “Hồ này dành cho người lớn, mày là con nít, qua hồ nhỏ chơi”. Lúc đó, anh mới nhận ra chị ấy đã trở thành thiếu nữ. Trên thành hồ, bọn con trai cứ ngó chị ấy rồi huýt sáo trêu chọc rất khả ố. Lúc bơi xong, chị ấy nói với anh: “B. đi với Chằn nhé, Chằn ghét mấy thằng này quá”.

Nói rồi, chị ấy nắm tay, đi nép bên anh. Lần đầu tiên chị ấy “hiền” đến thế, cái “bà chằn” thường ngày trở thành cô gái lớp 8 đang cần sự “che chở”. Và cũng là lần đầu tiên khi đi chơi với chị ấy, anh cảm thấy mình không phải là một “thằng em ham ăn” nữa. Có lần anh hỏi: “Sao Chằn nhỏ tuổi hơn mà không kêu B. bằng anh?”, chị ấy trả lời: “Khi nào B. cao hơn Chằn, Chằn sẽ gọi B. bằng anh”. Nhìn chiều cao khiêm tốn của mình (lúc đó anh đứng đến vai của chị ấy thôi) chưa khi nào anh “giận” ba đến thế.

Năm lớp 8, bố chị ấy mất. Anh còn nhớ, nhớ mãi cái buổi chiều ở chùa Xá Lợi, trong bộ đồ vải xô trắng của người chịu tang, chị ấy nắm tay anh chua chát nói: “B. thấy không, mới lớp 8 mà tui đã được bận áo dài trắng rồi nè”. Lúc đó, nhìn vào đôi vai gầy của chị ấy đang run lên, anh chỉ biết im lặng, làm bộ ngó lơ lên tán cây trên đầu để giấu những giọt nước mắt đang trào ra… Chị ấy là người con gái đầu tiên làm anh khóc.

Một năm sau đó, chị ấy và gia đình đi nước ngoài để lại một thằng con trai mới lớn cứ thỉnh thoảng đi học về lại đạp xe ngang qua Trường Lê Hồng Phong đứng ngóng chờ một hình bóng quen thuộc ngày nào. Thoáng thấy mái tóc dài, cái dáng dong dỏng nào quen quen, người chợt run lên, tim bỗng như đập lộn nhịp rồi chợt nhớ rằng chị ấy đã đi thật xa…

oOo

Rồi chị ấy cũng trở lại Việt Nam. Ngày gặp lại chị ấy, anh hồi hộp không tả vì lúc này có lẽ anh đã cao hơn chị ấy. Anh mong gặp chị ấy để nhắc lại câu nói năm nào… Ô hay! Vẫn là chị ấy, vẫn cái dáng dong dỏng, vẫn cặp kiếng cận, vẫn mái tóc dài, nhưng… mái tóc đen óng ngày nào đã biến thành màu vàng nâu. Gương mặt ngây thơ ngày nào giờ trở nên rất sành điệu với son phấn, với nước hoa… Chị ấy chào anh nhưng anh dường như không nghe thấy. “Bà chị” của anh đâu rồi? “Bà chằn lửa” ngày xưa của anh đâu rồi? Thấy anh ngơ ngác, chị ấy hỏi: “B. bệnh hả? Sao nhìn lạ thế?”. Anh chỉ biết gượng cười và chua xót nhận ra lần này cô bạn ngày nào đã thật sự đi xa, xa mãi mãi…

Em của anh, anh biết có thể em sẽ buồn, sẽ “ganh tị” một chút với chị ấy (vì thế, anh hiếm hoặc không khi nào nhắc đến chị ấy trước mặt em). Nhưng em có đồng ý với anh đó chỉ là những kỷ niệm đẹp của tuổi ấu thơ, phải không em? Vậy thì... nào em, hãy giúp anh cùng gói kỷ niệm này lại thật chặt và đặt nó ở một nơi nào đó thật xa. Để rồi một ngày nào đó, nếu có mở ra lại, anh mong rằng chúng ta sẽ cùng mở nó ra, không phải để buồn phiền hơn mà để cảm thấy quí, thấy trân trọng hơn những gì chúng ta đang có. Em có đồng ý với anh không?

EkHHuptG.jpgPhóng to

Áo Trắng số 11 (ra ngày 15-10-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

AT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên