28/03/2010 02:11 GMT+7

Thư các của ông Bách

TRẦN ANH
TRẦN ANH

TT - Thư các của ông khá bề bộn theo kiểu: lắm sách, nhiều ảnh và bút lông nghiên mực chất một thùng. Người ta gọi ông là nhà thư pháp nhưng ông lại bảo: “Tôi chỉ là một người biết viết chữ!”. Ông là Nguyễn Văn Bách, sống ở Tràng Tiền (Hà Nội) - một con phố vẻ gì cũng có.

0NISKKad.jpgPhóng to
Trên bancông của thư các, ông Nguyễn Văn Bách vẫn cao hứng với thư pháp và thơ - Ảnh: Trần Anh

Ngõ của phố Tràng Tiền có kem và sách; có phở, bún, bánh quanh năm đỏ lửa bốc khói; có lối đi chật hẹp chen đầy xe đạp, xe máy của khách mang vào gửi; có cửa hiệu kính và quần áo thời trang; có trung tâm thương mại lịch lãm và có cả vị thơm thuốc bắc của một tiệm gia truyền từ thế kỷ trước đến nay.

Ngõ nhỏ, phố nhỏ và thư các của ông cũng nhỏ. Chật hẹp không gian không làm ông bí bách với chữ cổ. Mỗi ngày ông mải mê với chữ, thả hồn trong chữ, luyện sự dẻo dai của một thể sống già cùng với chữ.

Bên chiếc bàn con đặt cạnh giường ngủ, ông đang viết câu đối chữ Nôm cho một ngôi chùa. Người đời đến xin chữ của ông để về trang hoàng cho cổ tự. Không lạ khi những vị khách thích chữ ông Bách đều lễ phép đến xin. Tâm, Trí, Lễ, Nghĩa, Tín... là những chữ mà khách thường bái vọng.

Nề nếp gia phong, phong thái làm người giữa thời cuộc là những tao ngôn mà ông sẵn lòng thảo đẹp cho bao mặc khách.

Ông có duyên viết thư pháp từ nguồn là các tác phẩm văn chương bất hủ của cổ nhân. Mới đây, ông vừa hoàn thành 218 chữ trong Thiên đô chiếu của vua Lý Thái Tổ để đem gò đồng, mạ vàng. Công trình văn hóa này là một việc làm có ý nghĩa chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội của một nhóm chơi thư pháp đất Hà thành.

20 năm trước, ông thảo Bình Ngô đại cáo, nhân kỷ niệm 600 năm ngày sinh của danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi. Thế chữ trôi như một dòng chảy của ông đã “tung hoành” hết 1.351 chữ của áng thiên cổ hùng văn trác việt.

Rồi ông viết 17 đôi câu đối thờ ở đền Hùng trên đất Tổ (Phú Thọ), viết các chữ có thần thái trên cổng của Văn Miếu - Quốc Tử Giám...

Ông vui nhiều khi làm tốt việc mình thích.

Tính ông không nói nhiều, khí khái khi trái tai. Nhưng chữ ông thì được mọi người đánh giá là uyển chuyển, phóng khoáng và tạo được phép tắc của thư pháp truyền thống.

Tuổi gần bách niên, ông bảo: “Tôi luyện viết để dẻo tay và thích tự nhiên khi...chụp ảnh!”. Thi thoảng ông lại đọc thơ của Cao Bá Quát, dịch Hải Thượng y tông tâm lĩnh để bổ sung vào vốn nghề thuốc đông y cho người kế nghiệp.

Đôi tay chân tài của thư pháp ấy không phải là trời cho. Bố ông, một đồ nho, một thầy lang bốc thuốc, đã khổ luyện cho con trai mình từ năm lên 13 tuổi.

Và bây giờ, trên căn gác nhỏ có thờ di ảnh của song thân, ông Bách đã không để cho “mực đọng trong nghiên sầu”.

TRẦN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên