13/02/2007 18:31 GMT+7

Thơ Võ Mạnh Hảo

Nguyễn Danh Lam
Nguyễn Danh Lam

TTO - Còn đang ở độ tuổi đôi mươi, Võ Mạnh Hảo đã có trong hành trang nhiều giải thưởng thơ, nhưng hầu như toàn bộ đều là... giải Nhì! Đáng kể nhất có lẽ là giải “Thơ Đồng bằng” mới vừa đây - một giải nhì nữa!

Nhìn dưới góc độ... dịch học, thế nghĩa là Võ Mạnh Hảo còn đi tiếp! Nhìn vào thơ anh cũng thấy rõ điều này. Một nội hàm thi ca khá rõ. Bởi vậy, dù ở độ tuổi đôi mươi, nhưng đọc thơ Hảo, quen biết Hảo, người ta không liên tưởng đến một “8X”, như vẫn thấy với nghĩa xôn xao của từ này...

Buổi sáng

PRGkGAbZ.jpgPhóng to
Ảnh: Linh Thoại
Con hải âu vụt lên từ nhánh biểnKhông ai kể tôi nghe vài câu chuyện về người di cưBuổi sáng nàyBiển nổi nhiều nếp nhănGom vào lòng từng mảnh gió, tiếng đứa trẻ cười khan,màu da như thỏi đồngTôi nhìn con rùa thắc thỏm ra biểnBỏ lại những quả trứng vừa đẻ đêm quaBỏ lại sự nguy hiểm và nỗi lo rình rập Trên cát trắng nhân từNhững câu chuyện giản dịKhởi đi từ đám rong mang màu mắt đại dươngKhông làm tôi bận tâmTôi về phía những ngôi nhà dựng lên trong phố Nhiều con đường không nhìn thấy mặtCánh cửa im lìm đâu hướng về biển cảCát không vào nhà, trên mái ngói hay những bậc thềmTrong những giấc mơ không tìm ra tiếng cá ngừ quẫy đạpBuổi sáng đầu tiênBên những người xa lạChưa bỏ thói quen hét một tiếng dài, ném cát về phía biểnTrong căn phòng Bất ngờ dội lạiâm thanh tuổi thơ vỡ giòn như những quả trứng…

Chiều bướm

Những ngày ở trọTôi một mình bên bức họa tuổi thơCánh đồng xanh tức tưởiDòng sông bướm chảy qua sặc sỡ muôn màuTrườn lên đệm khóiNhững đôi cánh xòe raMang gương mặt lành của mẹ với làn da màu gỗChở vào giấc ngủ tôiTrên nền gạch ẩm mùi ấu thơ đứa trẻ tôi bật khócNước mắt mềm cánh bướmRụng vào đêm mỗi đêmRồi lại sáng ngồi bên bức họacho đàn bướm bay đi từ cọ vẽ Dụ niềm vui chơi trò cút bắtBuồn tôi kiếm phương nàoMộng du kể từ đóTrong chiều sáu mét vuông…

Cà phê 1

Trên đầu tôi vẫn đội chiếc mũ đỏVây quanh là bóng đêmGiọt cà phê nằm trong ly đêmKhông thể bay lên hay vỗ cánhLúc này là 19 giờ 30 phút Tôi nhìn thẳngChỉ để không ai nhìn thấy tôiChỉ để tôi không nhìn thấy mọi ngườiNhững nỗi cô đơn không trùng lắp Chấm dơi đảo mình rồi khuất lặngmang nỗi buồn của tôiđã hóa kiếp trăm ngàn cánh muỗilơ lửng bay mà không thể rơi…

Mùa

Lũ ong bầu nhộn nhạo làm tổ tháng tưVào một ngày nắng thuỗn ra hình những quả mướpHờ hệt treo lên nhánh mùa hèỞ một nơi từng hố sâu được phủ đầy rơm và dấu chân gà giẫm lên tất thảyRủ tôi về nghịch như trẻ conVài đám mây vừa được sinh đã làm cuộc diễu hànhquên bầu trời đương rứt ruột xanhbơi trong không trung những chiếc lá màu sẫmnghe trầm khàn giọng của ngọn câythời gian như tấm lưới kéo mặt trời dịch chuyển về gần hơn nguồn cộigần với sông mùa cạn khô gầyđo vừa ánh mắtnhiều trái vú sữa rụng từ đêm quamùi hương bị giập tan trên đất quê cùng cựcnhững dấu chân làm nên lộ trình duy nhấtdẫn đến buổi chiềudẫn đến chỗ nằm của tôi được lót bằng đệm cỏđợi điều gì trong chiếc tổ tháng tưtừng đám mây vẫn lừng lững trôi với niềm tin trắng xóamang trong mình sức mạnh của mùa

Nguyễn Danh Lam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên