
Trần Bá Lang cảm khái viết về bạn bè: Ở núi thét rồi đâm nhớ bạn/ xuống đồng ngó lại áo sờn vai/ bạn bè đâu đó còn xuôi ngược/ ta chẳng ngược xuôi cũng đói dài; Hà Đình Nguyên trong một cơn cồn cào nhớ quê bỗng thấy tiềm thức như... sờ được: Mười năm mây trắng xô nỗi nhớ/ Vắt ngang tiềm thức kẻ xa quê/ Mười năm cứ ngỡ trong làn gió/ Lũy tre xao xác gọi ta về. Đậm chất thế thái nhân tình, Trần Thanh Bình buông chữ: Rồi hát bài ca nhớ nắng/ rồi buồn tràn cốc men say/ Ngoái nhìn chợt mình đã cũ/ mà sao rượu vẫn rót đầy.
Và như vậy, làng thơ thêm một tập thơ, dành riêng không bán để chờ bạn quen!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận