17/03/2004 15:53 GMT+7

Thơ - hình thức tối cao của tự do

Theo Văn Nghệ
Theo Văn Nghệ

"Chủ nghĩa tiền phong và hậu hiện đại hiện nay cũng là biểu hiện của sự thiếu tự do... Ruồng bỏ thơ hay thờ ơ với thơ - đó là một biểu hiện căm ghét tự do. Ai loại bỏ thơ ra khỏi đời sống của mình, người đó sẽ làm hại chính mình..." - Vladimir Mikusevich (sinh năm 1936)- một dịch giả rất nổi tiếng của Nga nhận định.

Vladimir Mikusevich (sinh năm 1936) là một dịch giả rất nổi tiếng của Nga . Những bản dịch Petrarch, Chrétien de Troyes, Rilke, Novalis và bản dịch Ezra Pound mới đây của ông đã trở thành kinh điển. Sau "cải tổ", độc giả Nga mới được biết đến các tác phẩm nghệ thuật cũng như triết học của riêng ông. Và chúng cũng đã gây tiếng vang lớn.

Đầu tiên là tập thơ Những bài soné gửi Giai nhân, tiểu thuyết Năm tới được xuất bản đầu năm 2003, và cuối năm đó là tuyển tập thơ Busenhes, tập hợp những bài thơ của Mikusevich trong hơn 40 năm trở lại đây. Xin trích đăng cuộc phỏng vấn Vladimir Mikusevich của PV báo độc Lập (Nga)

* Ông bắt đầu dịch trước hay làm thơ trước?

- Từ bé , tôi đã tự học ngoại ngữ và biết đọc tiếng đức từ rất sớm. Và tôi bắt đầu dịch đồng thời với làm thơ. Tôi dịch bất kể tác phẩm nào có được. đối với tôi, dịch và thơ đan bện chặt chẽ với nhau. Với tôi dịch là đọc. Những bản dịch thơ như thế tôi làm bằng tiếng mẹ đẻ. Tôi biến thái thành bài thơ cho mình. Tôi có cảm tưởng là độc giả nào cũng làm thế. Với tôi, dịch là đọc tiếp những bài thơ yêu thích.

* Ông đánh giá như thế nào về tình hình văn học Nga hiện nay?

- Tôi cho rằng, văn học Nga hiện đại đang mắc căn bệnh không có tự do, mà tồi tệ hơn là nó diễn ra không phải do ngoại cảnh. Người ta luôn có gì đó tự trói buộc mình rất giống với các điều cấm kỵ trước đây. Những người lớn lên trong môi trường cấm kỵ ấy không thể hình dung nổi công việc của mình khi nó không còn nữa.

Thêm nữa, cái chủ nghĩa tiền phong và hậu hiện đại nông nổi hiện nay- đó cũng là biểu hiện của sự thiếu tự do. Đó là mong muốn thách thức các điều cấm kỵ, mà một khi đưa ra lời thách thức với chúng, tức là chúng có thực.

* Theo ông, nhà thơ nên có thái độ như thế nào với chính trị ?

- Nhà thơ có phản ứng với tất thảy mọi thứ. Và ở ý nghĩa này, anh ta không mắc nợ một ai cả. Sẽ là tốt đẹp, nếu anh ta viết được những bài thơ hay. Thơ, nói chung là hình thức tối cao của tự do mà con người có thể tự cho phép mình. Thơ dẫu sao đi nữa vẫn xác định cuộc sống , ngay cả khi người ta không đọc nó.

Thơ có cái năng lực thần diệu của mình. Ruồng bỏ thơ hay thờ ơ với nó - đó là một biểu hiện căm ghét tự do. Một người loại bỏ thơ ra khỏi đời sống của mình sẽ làm hại chính bản thân mình. Anh ta sẽ phải trả giá cho hành động này bằng trí nhớ tồi tệ, sớm già yếu đi. Các nhà thơ, nếu không bị giết hại, trường thọ lắm. Việc thơ không được đưa vào các sách giáo khoa hiện nay sẽ dẫn tới sự suy bại của con người về nhiều nghĩa. Thậm chí đến hiện tượng bệnh lý như chứng liệt dục. Bởi chính thơ gắn liền với bản năng yêu trong con người.

Theo Văn Nghệ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên