24/06/2010 08:37 GMT+7

Thiên Điểu

YẾN LINH
YẾN LINH

TTO - Hai mươi giờ đồng hồ cho chuyến quay ngược trở lại thành phố. Chính xác như lúc đi. Cuộc đời tôi, đôi khi có những thứ chính xác đến kỳ lạ, đến mức nó khiến tôi ngột ngạt, bức bối.

7GWlWQOV.jpgPhóng to
TTO - Hai mươi giờ đồng hồ cho chuyến quay ngược trở lại thành phố. Chính xác như lúc đi. Cuộc đời tôi, đôi khi có những thứ chính xác đến kỳ lạ, đến mức nó khiến tôi ngột ngạt, bức bối.

Như khi hai mươi tuổi, tôi gặp và yêu người đàn ông duy nhất của cuộc đời tôi, mặc kệ việc anh chưa bao giờ nhắc đến đám cưới hay lời hứa hẹn nào chắc chắn cho tương lai. Thế mà chúng tôi vẫn yêu, gắn bó với nhau suốt năm năm trời. Không quan tâm lắm đến quá khứ, không quan tâm anh thỉnh thoảng vẫn liên lạc, uống cà phê với bạn gái cũ. Có lẽ bởi sự say nghiện, không tách nhau ra được. Thứ duyên phận tồi tàn rệu rã như sợi dây cũ nát, không đủ buộc chặt cũng không chịu đứt đi.

Anh yêu thứ gì đó xa xăm, khiến anh phải mệt nhọc tìm kiếm, còn tôi lại ở gần anh quá. Anh yêu hoa Thiên Điểu. Một ngày nào đó của mùa hè, anh và tôi nằm trên hai chiếc võng mắc đối diện nhau ở bìa rừng, anh bảo với tôi, anh yêu hoa Thiên Điểu. Khi ấy, tôi hãy còn chưa biết hoa Thiên Điểu có hình dáng như thế nào, mang ý nghĩa gì. Tôi bảo với anh, còn em thì không yêu loài hoa nào cả. Tất cả các loài hoa đều phù phiếm. Anh cười.

Anh đón tôi ở bến xe. Chúng tôi đi loanh quanh các ngã đường. Anh dừng lại ở quán cà phê quen.

- Uống một cốc cà phê cho tỉnh táo em nhé!

Im lặng. Anh không hỏi tôi đã đi đâu, đã làm gì những ngày qua.

- Cuối cùng, em cũng biết hoa Thiên Điểu rồi anh ạ! Nó đẹp lắm, nhưng thường gắn với những nỗi buồn. Nó vô định nữa, đúng không anh?

Tôi cười buồn. Tôi định hỏi anh, người đàn ông yêu hoa Thiên Điểu liệu có đáng tin cậy không? Có đáng để gắn bó cuộc đời mình với họ không. “Thiên Điểu nghĩa là chim trời cô ạ”, tôi nhớ ánh mắt buồn của người đàn ông. Môi tôi mấp máy, lời chuẩn bị phát ra thì nụ cười của anh đã đẩy nó vào một góc khác.

- Mẹ gửi món quà này về cho em.

Anh đặt lên bàn chiếc hộp nhỏ và đẩy về phía tôi. Chiếc hộp nhỏ bằng bạc, có khắc những nét vẽ chìm. Hai cánh chim bay vút trên nền trời. Trong đôi mắt nhỏ xíu chúng, dường như lấp lánh niềm vui. Trong hộp đựng một lá thư viết trên giấy màu hồng, một chiếc khăn tay.

“Mẹ đã thêu nó ròng rã trong suốt cả tuần. Thêu xong, mẹ rã rời. Mẹ muốn tặng nó cho bạn gái của con. Mẹ chưa gặp cô gái ấy, nhưng mẹ nghĩ, cô gái ấy sẽ rất tuyệt vời…”

Tay tôi run run giở nếp gấp vuông vức của chiếc khăn tay nằm trong hộp. Tôi lo sợ. Cũng những màu và những nét như thế. Cánh hoa màu vàng, màu xanh pha tím. Cánh hoa như mọc ra từ nền trời màu xanh. Trên đời này liệu có thể có hai bức thêu giống như đúc của hai người khác nhau? Hoa Thiên Điểu. Ôi hoa Thiên Điểu.

“Anh à! Địch càn dữ quá. Chúng lùng bắt những nhà có người đi kháng chiến. Cả làng đã đi sơ tán hết, chỉ còn em và một vài nhà nấn ná chờ người thân. Người ta còn có người thân để chờ, còn em, em chẳng biết có thể chờ anh được không? Sao anh không gửi một dòng tin nào về? Sáng mai em quyết định sẽ di tản với mấy nhà còn lại trong làng. Em sẽ chờ anh về. Anh giữ sức khoẻ, cố gắng về với mẹ con em. Con mình đã được ba tháng rồi anh ạ! Chắc mai này lớn lên nó cũng sẽ yêu hoa Thiên Điểu giống em. Em thêu tặng anh chiếc khăn tay có hình hoa Thiên Điểu…”.

Đó là bức thư người đàn ông đưa cho tôi đọc khi ông không thể kiềm nén những tâm sự trong chiều nặng trĩu như lòng mình ấy. Cũng nét chữ mảnh mai, nằm nghiêng nghiêng. Nét chữ là nét người. Có bao giờ nó thay đổi đâu?

- Khi tôi trở về, tất cả đã không còn nữa cô ạ! Có người bảo cô ấy đã chết, có người bảo cô ấy đã bỏ đi. Cô có tin hoa Thiên Điểu biết bay không? Bay thật rồi! Thiên Điểu là chim trời cô ạ!

Người đàn ông tiếp tục rút thuốc. Cái lán nhỏ tồi tàn đặt bên hông nghĩa trang đang leo lét ánh đèn dầu. Ông bảo, ông vẫn ở đây chờ cùng mảnh đạn nằm trong đầu. Bao giờ sức tàn, lực kiệt tôi sẽ nằm lại ở đây, cạnh những ngôi mộ không tên, cạnh loài hoa Thiên Điểu. Để tôi được bay cùng cô ấy. Câu cuối ông cười. Ánh mắt u uất lóng lánh mơ hồ hy vọng. Hôm ấy, tôi mời ông một ly rượu trắng rót ra từ biđông sắt cũ đặt trên bàn, nhắm cùng nỗi cô đơn giữa chiều u ám lạnh. Bao năm rồi, bên nghĩa trang hoang lạnh này, ông đã chịu những chiều đơn côi. Tôi là người bạn duy nhất của ông, người duy nhất ông nói chuyện sau ngần ấy ngày tháng.

- Anh à… Em…

Tôi nhìn anh. Môi tôi run run.

- Em vẫn chưa đọc hết bức thư mà.

... “Ở bên này mẹ và cha con vẫn khoẻ. Tết, mẹ và cha sẽ về thăm hai con. Chúc con sức khoẻ”.

Lời tôi định nói ra cuối cùng tắc nghẽn ở cuống họng, vỡ trong lồng ngực, đâm vào tôi gây nhức nhối. Tôi im lặng. Tôi dũng cảm song lần này tôi lại không đủ can đảm. Cuộc đời tôi có những lần im lặng chết tiệt như thế. Tôi sẽ để người đàn ông cách tôi hai mươi giờ đi xe nằm giữa những cây Thiên Điểu. Tôi để ông ta được bay. Có những bí mật nên để nó bay đi.

Thiên Điểu. Chim trời. Người đàn ông ngồi trước mặt tôi là con trai người đàn bà yêu hoa Thiên Điểu. Anh cũng yêu hoa Thiên Điểu bằng tình yêu giống mẹ. Bất giác, tôi nhói đau bởi tình yêu dành cho người đàn ông đau khổ xa lạ tôi gặp. Tôi yêu ông như yêu chính tôi tội nghiệp này.

Tôi và ông - những con người không yêu loài hoa ấy lại gắn đời mình với nó.

YẾN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên