![]() |
Thầy Trần Quốc Vượng |
GS sử học Trần Quốc Vượng đã ra đi “Người theo nết đất” đã về với đất"Thầy Trần Quốc Vượng sẽ còn mãi với khoa học lịch sử"
Một chiếc xe đạp cà tàng trên đó đong đưa hai mảnh bẹ chuối làm gạc-đờ-bu; một ánh mắt rực sáng lấp lánh dưới vầng trán rộng mênh mông; một nụ cười giễu cợt tinh tế như đang thách thức những thử nghiệm và trăn trở…
Thầy đến, và tất cả chúng em đều bị cuốn hút, sững sờ khi lần đầu tiên nghe cách dùng từ lạ kỳ của thầy với chúng em: Thưa các ông các bà, tớ hành nghề khảo cổ. Nghề khảo cổ vai mang bị, đầu đội mũ lá, mặt cắm xuống mặt đất nhưng không phải đang khép lụy giữa đời mà đang cố để lật một trang sách tối tăm, ủ dột nào đó giữa cuộc đời. Nhà khảo cổ trông giống thằng ăn mày, nhưng là ăn mày hiểu biết…
Cuộc đời thầy mênh mang như một huyền thoại. Có lẽ bởi nền sử học nước mình luôn thích đan dệt các huyền thoại. Lâm, Lê, Tấn, Vượng - tên của tớ đứng sau cùng nhưng may mà nhờ cầm tinh con chó (Giáp Tuất, 1934) nên đôi khi cũng biết giương nanh, múa bị, gậy rộn ràng.
Hồi ấy, đời SV đói khổ, nhọc nhằn lắm. Vậy mà nghe thầy giảng bài, không ai biết đã quá 12 giờ trưa, nhà ăn tập thể sắp đóng cửa rồi. Lịch sử qua những giờ học của thầy không còn là quá khứ nữa. Nó cứ mới, cứ sôi lên và chao đảo như trong dông bão của những khám phá bất ngờ.
Mỗi hòn đá đều tiềm ẩn một cạnh sắc. Vượn người nguyên thủy biết điều ấy nên được gọi là người. Mỗi lớp đất đều tàng chứa tri thức, hãy cố hiểu để sống đủ với đời. Cái triết lý dân dã nó mộc mạc như miếng dồi chó ấy. Ai biết được các cụ muốn hướng nghĩa tới điều gì khi các cụ đoan chắc nó là một phần của cái lẽ sống trên đời, ăn miếng… Chỉ ăn một miếng mà thôi? Ít lắm để cảm nhận nhưng sâu và sắc lắm cho thân phận của kiếp người.
Từng vuông đất của Tổ quốc trong mỗi bài giảng của thầy thật sự hóa tâm hồn để đi vào máu thịt của mọi lớp người như chúng em, sau chúng em... |
Thầy Trần Quốc Vượng ơi! Đôi khi chúng em đã ngồi và đàm tiếu với nhau rằng dường như mọi điều thầy nói đều đúng nhưng sao khó áp dụng thế trong đời? Sự thật cứ như những dòng nước lũ, bao giờ nó chẳng muốn dâng ngập bến bờ khô cứng mỏi mòn? Sự thật có lẽ giống với cơn lũ quét như “Mỹ nhân họa thủy” mà Tử đã nói rồi.
Ánh sáng của hiểu biết mà thầy lan tỏa, sưởi ấm cho chúng em là cái ánh sáng nhọc nhằn soi giữa những đêm đông lạnh lùng. Nó cô đơn như cuộc đời Thầy.
Cái nốt ruồi bên khóe miệng của mình sẽ hủy hoại mình bằng những lời đàm tiếu nhưng nhờ thế nó cho mình biết như thế nào là sức mạnh của ngoa ngôn và cái đáng sợ của những điều vô lý.
Không phải vậy đâu thầy. Những hạt giống tốt nhất mà thầy đã gieo trồng trong hàng chục tháng năm qua cho dù bão tố của khó khăn có dữ dằn đến mấy vẫn sống mãi trong ký ức và hiểu biết của chúng em mỗi ngày. Nghĩ về thầy bao giờ chúng em cũng có cảm giác tự hào, tự tin mà không phải người thầy nào cũng mang tới được.
Những món quà từ ánh mắt và giọng nói của thầy là những vưu vật may mắn mà trong mỗi đời đi học của một con người có được không nhiều. Chúng em còn nhớ khi thầy phân tích câu nói nổi tiếng của F. Roosevelt “Điều duy nhất đáng sợ là chính bản thân sự sợ hãi”: Nếu cúi đầu trước những hàng rào dây thép gai của thiển cận và bảo thủ thì chẳng khác gì ta đang khiếp sợ chính bản thân mình. Khoa học lịch sử là ngành khoa học khó thay đổi nhất bởi sự ù lì của những thiên kiến. Thật đáng tiếc là những định kiến ấy luôn rạng ngời các ảo ảnh sai lầm.
60 tiết học với thầy là 60 giờ có đủ cả vàng, cả ngọc. Kỳ lạ là môn chúng em học - cơ sở khảo cổ học - đã trở thành nền tảng để khảo sát và chiêm ngẫm những lẽ đúng, sai. Từng vuông đất của Tổ quốc trong mỗi bài giảng của thầy thật sự hóa tâm hồn để đi vào máu thịt của mọi lớp người như chúng em, sau chúng em.
Không hiếm khi chúng em thấy sự thật trụi trần được thầy bóc bỏ bằng những lát cắt dứt khoát, rõ ràng.
Thầy như một người chèo đò ngang mà một bàn tay luôn phải che mắt để khỏi bị ánh lửa chói chang của mặt trời làm nhòa nhạt cái nhìn sắc sảo, tinh anh.
Chèo như thế, con thuyền sao tránh hết những lung liêng luôn chao đảo giữa muôn vàn con sóng dữ dập dồn? Thi thoảng, một thoáng mờ nơi khóe mắt bởi bụi sóng cuộc đời âu cũng là chuyện gió thoảng, mây trôi.
Không ít khi chúng em đã cùng nhau để cố “vẽ” một bức chân dung thật rõ về thầy. Bức tranh ấy không có những nét khuôn thước chỉn chu như là cái lẽ đương nhiên của các ông đồ xứ Nghệ. Càng không có nút thắt của càvạt ngay ngắn giữa cuộc đời. Không bao giờ có những cân đối, chuẩn mực mà bộ comlê hoàn hảo mong ước.
Không có một đường ngôi trên mái tóc cứ phơ phất mãi mây bay với những khát khao của những khoảng trời.
Bức chân dung ấy được tạc bằng vô số con đường ngược chiều của khát vọng tìm đến chân lý của tư duy; bằng những dòng chảy nóng bỏng của yêu kính và ngưỡng mộ từ những trái tim chưa vấp ngã bao giờ.
Thầy ơi! Giờ phút này thầy đã trở thành một phần của vĩnh cửu. Chắc hẳn ở chốn không cùng ấy thầy sẽ nghe thấy rất rõ những trang sách đất đang chuyển mình. Đó là mảnh đất mà chúng em biết thầy yêu quí vô cùng. Cả đời, thầy nâng niu, gìn giữ từng hạt đất để cố hiểu về lịch sử của cha ông.
Sự thật và cái đúng biết nói bằng ngôn ngữ không lời. Đó là điều thầy đã dạy chúng em. Chỉ có những con người tận tụy với chân lý mới có thể giãi bày về cội nguồn của sự thật bằng chính sự lặng im của chính nó…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận