Nhớ ơn thầy cô
Thầy ơi!
Kính gửi thầy - TS Bùi Trọng Ngoãn, trưởng khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng.
AT - Thầy ơi! Thế là đã một năm, ba tháng, hai mươi mốt ngày con xa thầy, xa mái trường mến yêu. Nay con đã trở về với dòng sông bến nước quê hương. Nhưng trái tim con một nửa đã ở lại Đà Nẵng rồi.
Thầy ơi! Với viên phấn trắng, giờ đây con đang theo bước thầy trồng những mầm xanh, gieo những hồng tươi, trải những nét trắng trong lên bảng đen giữa cuộc đời. Con đang mang ngọn lửa thầy truyền cho con, thắp lên những mặt trời nơi lũy tre làng! Thầy ơi! Giờ con đã được gọi là thầy. Trên bục giảng, mỗi lần bụi phấn rơi rơi con lại nhớ đến thầy, nhớ đến những ân nghĩa thầy dành cho con, đã thành một phần của đời con. Trước học trò, con hay nhắc về thầy, mắt chúng tròn xoe như nghe truyện cổ tích giữa đời thường thầy ạ!
Minh họa: Đinh Tiến Luyện |
Thưa thầy ạ! Con đã kể cho học trò nghe về lần đầu tiên con được gặp thầy, về những ân nghĩa thầy đã dành cho con. Chắc thầy không nhớ bởi thầy đã đưa biết bao chuyến đò, mà chuyến nào thầy cũng đưa bằng cả con tim, cũng chắp cho chúng con những đôi cánh tin yêu, vững vàng tung bay khắp phương trời!
Thầy ơi! Con còn nhớ như hôm qua, nhớ như in lần đầu tiên con được gặp thầy. Hôm đó con lên khoa lấy thư, con chào thầy (thực ra lúc đó con chưa biết thầy là ai, vì con mới ở quê lên nhút nhát), thầy hỏi con: "Chú Din dạo này thế nào, khỏe không?". Con ngạc nhiên "Sao thầy lại biết mình nhỉ?". Sau này con mới nhớ ra, trong một lần báo cáo đề tài khoa học về văn hóa, thầy đã hỏi con: "Theo em, tại sao trong văn hóa ẩm thực với người Trung Hoa xì dầu là đặc trưng, còn với người Việt lại là nước mắm?". Thế mà thầy còn nhớ đến con, con lại quên thầy!
Chính chiều hôm lên khoa đó, thầy đã mời con đi uống nước để hỏi han về cuộc sống của con. Con không ngờ thầy lại biết nhiều về hoàn cảnh khó khăn của con như vậy. Lúc đó, con chưa để ý mấy đến sự quan tâm của thầy, lòng con bối rối bởi vì trong túi con không có một đồng nào, chẳng nhẽ lại để thầy trả tiền cho mình.
Và cuối cùng, con đã thú thực với thầy: "Thầy ơi! Hôm nay con không còn đồng nào cả, thầy trả tiền cho con với thầy nhé!". Con không thể nào quên được nụ cười hiền từ của thầy lúc bấy giờ! Thầy đã đưa tiền cho con không phải là để con trả mà là "chú cầm tạm chút mà tiêu pha, thầy hiểu hoàn cảnh của chú mà, trước đây thầy cũng như chú thôi".
Lúc đó con ngạc nhiên lắm. Sau này con mới biết cuộc đời thầy đã trải qua biết bao sóng gió, còn hơn trăm lần con. Từ hai bàn tay trắng, bằng mồ hôi nước mắt thầy mới có được như ngày hôm nay. Thầy nói thầy đã nhìn thấy thầy ngày xưa ở trong con!
Từ đó, lúc nào thầy cũng động viên, an ủi, thắp lên ngọn lửa tin yêu, ngọn lửa sống trong con, giúp đỡ con cả về vật chất lẫn tinh thần. Cứ dăm bữa thầy lại cho con tiền, lại gọi con đến nhà thầy cô cho con ăn vì sợ con nghèo túng ăn uống kham khổ thiếu chất không đủ sức để học. Thầy ái ngại khi con suốt ngày quần quật đi làm thêm. Thầy lo cho con, sợ con kiệt sức đau ốm. Thầy bảo: "Chú phải giữ gìn sức khỏe, cố học cho tốt, mai kia chú ra trường khi đó tha hồ mà làm".
Thỉnh thoảng thầy lại đưa cho con bộ quần áo. Thầy bảo: "Đấy là quần áo của thầy. Chú mặc tạm, đừng ngại nhé”. Mặc những bộ quần áo của thầy, con thấy lòng mình nao nao khó tả lắm thầy ạ. Giờ đây con giữ những bộ quần áo ấy như báu vật, bởi đó là kỷ niệm đẹp nhất một thời thầy dành cho con.
Con còn nhớ nhiều lần gặp con, thầy gọi con lại, bẻ lại cho con chiếc cổ áo.Thầy bảo: "Chú phải chú ý ăn mặc chứ, chỗ thầy trò mình không sao, còn người ngoài người ta hay để ý đến hình thức lắm. Quen sợ dạ, lạ sợ áo mà”... Tình thương thầy dành cho con luôn âm thầm và lặng lẽ. Ngày con ra trường, thầy bảo: "Chú ở đây với thầy". Đó là điều con hằng ao ước. Nhưng con lại phải tạm biệt khúc ruột miền Trung để trở về quê hương, về với cha già, mẹ yếu, đàn em thơ.
Tối hôm con xuống chào thầy cô, chỉ có cô nói chuyện với con, còn thầy lặng thinh không nói gì. Đưa con ra cổng thầy buột miệng: "Tiếc nhỉ!". Thầy đã siết chặt tay con: "Chú giữ gìn sức khỏe, có bất cứ khó khăn gì cứ gọi cho thầy". Thầy ơi! Hơi ấm đôi bàn tay thầy đã làm bồi hồi mãi tim con. Chắc thầy không biết, rời nhà thầy được 10 phút con lẳng lặng quay lại. Thấy thầy vẫn đứng lặng thinh một mình, con đã khóc rồi lặng lẽ quay đi thầy ạ!
Thầy ơi! Con biết những gì thầy dành cho con không phải là sự thương hại mà là tấm lòng yêu thương của một người thầy chân chính dành cho học trò của mình. Thầy ạ, đã rất nhiều lần con muốn thưa với thầy: "Con luôn coi thầy như người cha của con". Và con tin chắc rằng thầy cũng coi con như là con của thầy.
Những khi bị cuộc sống bủa vây, con luôn thầm gọi "Thầy ơi!", khi đó con lại thêm vững vàng hơn, dù chỉ là tiếng gọi trong lòng! Nhiều khi nhớ thầy, nhớ mái trường thân thương, nhớ Đà Nẵng mến yêu, nhớ đến quay quắt, con vùng chạy ra sân chỉ gặp toàn mây trời. Con ao ước được làm đám mây một chiều về thăm lại thầy. Thầy ơi! Nhất định một ngày gần nhất con sẽ về thăm thầy, thăm lại nửa trái tim con ở Đà Nẵng thân thương - nơi có thầy, nơi có những tháng ngày làm nên một phần cuộc đời con!
LƯU VĂN DIN(GV THPT Trần Nhân Tông, Nghĩa Hưng, Nam Định)
Áo Trắng số 21 (ra ngày 15-11-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận