Tôi đã rất tò mò, không biết việc thần tượng ai đó lại có thể đem lại sức mạnh tinh thần như thế nào. Trước đến nay, tôi chưa bao giờ xem ai là thần tượng... cho đến ngày tôi trải qua chút ít sóng gió cuộc đời (không nhiều cũng không khó khăn nhưng nó giúp tôi tìm được thần tượng của chính tôi).
Thần tượng của tôi đó chính là cha tôi, mẹ tôi. Tôi đã thần tượng một người từ 2 bàn tay trắng từ quê lên thành lập nghiệp, tuy không giàu có nhưng sẵn sàng trở về 2 bàn tay trắng để cho 2 đứa con trai đi xa du học trải nghiệm cuộc sống.
Tôi đã thần tượng một người phụ nữ sẵn sàng hy sinh tuổi thanh xuân của mình để dạy bảo chăm sóc con cái và tiết kiệm từng đồng xu để cho con mở rộng tầm nhìn. Mỗi lần thất bại, tôi lại nghĩ về cha mẹ. Thần tượng của tôi không ở đâu xa, ngay trước mắt tôi mà tôi đã không nhận ra bấy lâu!
Một độc giả
* "Thần tượng" không chỉ là tấm gương để mỗi người noi theo phấn đấu ước mơ mà đó còn là cách để vun đắp, tưới mát thế giới tâm hồn của mỗi con người.
Không ai có thể phủ nhận rằng việc mỗi người chúng ta có thần tượng là sai trái. Bởi họ không chỉ là những con người phục vụ đời sống cho chúng ta được tốt hơn mà còn là gương sáng để ta noi theo. Tôi đã thần tượng cô mình, một người phụ nữ nhỏ nhắn trong bộ áo dài truyền thống, với cặp kính cận ngày ngày vẫn đến lớp truyền đạt kiến thức cho học sinh.
Cô là cô giáo dạy bộ môn sinh học. Tôi cũng xin nói thật, tôi là một học sinh chán ghét môn sinh học nhất trên đời. Thế nhưng, cách giảng dạy của cô đã thay đổi tất cả những quan niệm ấy trong tôi. Tôi thần tượng cô bởi phong cách giảng dạy độc đáo, tính tình bộc trực thẳng thắn lúc nào cũng luôn đi kèm với ánh mắt nghiêm nghị và một tư cách đạo đức giáo dục thật sự hoàn hảo.
Để rồi khi đó, tôi cảm thấy yêu thích thế giới sinh học hơn, thích thế giới tự nhiên hơn và muốn được gặp cô nhiều hơn. Mỗi lần có bài kiểm tra hay kỳ thi đến, tuy thật vất vả nhưng nghĩ đến tấm lòng tận tâm của cô, tôi đều cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng cô.
Cũng chẳng biết tự khi nào, tư cách đạo đức của cô truyền sang tôi. Tôi biết nghĩ suy, hành động và cư xử đúng đắn hơn để không thẹn với tình cảm mà tôi dành cho thần tượng "cô giáo" của mình.
Với tôi thần tượng không khó kiếm, nhưng noi gương và suy nghĩ một cách đúng đắn như họ mới thật sự là khó.
bexuongrong93@
Sự kiện "cuồng mộ" thần tượng Lưu Đức Hoa của cô gái trẻ Trung Quốc - Dương Lệ Quyên, dẫn đến cái chết của cha cô, như giọt nước làm tràn ly. Đó có phải chỉ là "chuyện hoang đường ở xứ người"? Nhiều bậc phụ huynh, nhiều bạn trẻ giật mình, hiện tượng cuồng nhiệt và cuồng mộ thần tượng thực sự đã và đang chi phối đời sống của một bộ phận tuổi teen chúng ta. Cần những cái nhìn và định hướng như thế nào trước vấn đề nhạy cảm này? Tuổi teen, nên hay không nên chọn cho mình một thần tượng? Thần tượng - có phải là một việc... vô bổ và mang lại những hệ quả xấu không lường trước? Thần tượng như thế nào là đúng đắn? Chúng tôi rất mong đón nhận những ý kiến chia sẻ của các bạn cho diễn đàn: Thần tượng - nên hay không? Ý kiến tham gia diễn đàn xin vui lòng gõ font tiếng Việt có dấu, gửi về tto@tuoitre.com.vn hoặc bấm vào đây |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận