03/08/2007 07:59 GMT+7

Thân cò đi biển mình ên

DIỆU HI
DIỆU HI

TT - Chỉ còn 11 ngày nữa là đúng chín tháng mười ngày, chị vẫn chưa về quê chuẩn bị kỳ sinh nở. "Ở lại ráng bán vé số chứ về sớm, không có việc làm thì không có tiền nuôi ba đứa con, buồn lắm!" - chị vừa nói vừa dõi mắt về nơi xa xăm, nơi ấy mưa đang rơi tầm tã và có câu chuyện một số phận não nề...

yPFWXEnp.jpgPhóng to

Chị Chiêng đi bán vé số - Ảnh: D.Hi

TT - Chỉ còn 11 ngày nữa là đúng chín tháng mười ngày, chị vẫn chưa về quê chuẩn bị kỳ sinh nở. "Ở lại ráng bán vé số chứ về sớm, không có việc làm thì không có tiền nuôi ba đứa con, buồn lắm!" - chị vừa nói vừa dõi mắt về nơi xa xăm, nơi ấy mưa đang rơi tầm tã và có câu chuyện một số phận não nề...
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Chị tên là Sơn Thị Chiêng, sinh năm 1978, dân tộc Khơme, nhà ở ấp Sóc Giụp, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Học hết lớp 5, chị lo buôn bán phụ giúp gia đình. Khi mẹ cha mai mối, chị và anh Thạch Rây mới gặp gỡ, cưới nhau và sinh được hai bé gái kháu khỉnh. Làm ruộng không được, nuôi tôm cũng không xong, hai vợ chồng chị dắt díu lên Sài Gòn đi làm, để hai con nhỏ ở nhà mẹ chồng nuôi giúp.

Anh làm thợ hồ, chị đi bán vé số. Sống chật vật, thế nhưng nhà chồng muốn có cháu trai. Mẹ chồng chị nói đó là "lệ người xưa". Vậy là chị lại sinh con, được một bé trai. Vừa bồng con, chị vừa đi bán vé số. Khi đứa bé được bảy tháng chị bị bệnh, không thể cho con bú. Thế là lại gửi mẹ chồng nuôi luôn cả ba con để chị rảnh tay vừa đi làm gửi tiền về nhà vừa lo trị bệnh.

Mùa mưa đến, không ai xây dựng nhà. Tái thất nghiệp, anh tìm chỗ làm mới trong một xưởng giấy, mỗi tháng đưa chị khoảng 1,3 triệu đồng. Đã vậy, mẹ chồng của chị lại khuyên nên sinh thêm một đứa con vì "nghe người ta nói có ba người con thì mệt như cái bếp, chẳng thà sinh bốn hay sinh hai dễ làm ăn".

Mất chồng

Tại tòa, Công khai mình chưa có bằng lái xe. Đêm 14-2, sau khi nhậu, Công chở anh Thạch Rây về quê bạn ở Tiền Giang chơi. Công chạy xe khoảng 40-50km/giờ, theo làn đường dành cho xe tải. Đến gần cây xăng (xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), Công định vượt qua một xe máy cùng chiều đang chạy phía trước, khi đó chiều ngược lại có xe lớn đang pha đèn. Xe của Công chạm vào bên trái xe phía trước, hất cả bốn người ra đường. Công bị xây xát, còn anh Thạch Rây chết sau khi được đưa đến bệnh viện.

Tòa phạt Công 3 năm tù giam do xét hoàn cảnh gia đình Công nghèo khó, đông anh em. Công mới học hết lớp 2, nhận thức kém.

Chị và mẹ chồng không bao giờ ngờ rằng có ngày anh Rây vĩnh viễn ra đi, để chị chịu cảnh một nách ba con nhỏ, trong bụng mang thêm một bào thai bốn tháng. Đêm ấy là đêm 14-2-2007 (tức 27 tết âm lịch). Anh được nghỉ tết, rủ chị cùng về quê nhưng chị thấy tết bán được hơn ngày thường nên kêu chồng về trước, qua tết chị về. Anh đòi ở lại, chờ chị về chung. 6g tối, chị ra chợ Đệm (Bình Chánh, TP.HCM) bán vé số. 9g trở về, không thấy chồng đâu, hỏi mấy người cùng nhà trọ, họ nói anh đi ăn cháo với bạn.

Chị nằm nhà, vừa chờ vừa nghĩ bụng: anh đi bằng xe đạp thì chắc không đi xa. Chị chờ mãi. Kim đồng hồ chỉ 10g, 11g, 12g đêm. Gần 1g sáng, chị bạn ở phòng trọ kế bên chạy sang, kêu chị tới ngay Bệnh viện Chợ Rẫy nhìn mặt chồng lần cuối. "Tay chân tôi tự dưng luýnh quýnh hết. Tôi không biết chuyện gì xảy ra với chồng" - chị nghẹn lời, nhắm vội đôi mắt. Một người hàng xóm tốt bụng làm xe ôm miễn phí đưa chị tới bệnh viện. Chồng chị đang nằm trong phòng cấp cứu, mắt thâm tím, một bên đầu bị thủng. Bác sĩ bảo tình trạng của anh nặng quá, không cứu được. Anh mất trước khi cha mẹ vào gặp mặt.

Ngày mai táng anh, người gây ra tai nạn thảm khốc đó có đến, xưng tên Cao Thành Công, nhà ở Đức Hòa (Long An). Công mang theo mâm trái cây để cúng, tặng mỗi con của chị 100.000 đồng rồi ra về.

Trong lúc chị đang kể chuyện với tôi, đứa con trai mới 21 tháng tuổi khóc nhè, đòi về ngủ với ông nội. Cậu nhóc lạ nhà trọ, lạ luôn cả chị. Chị chỉ biết gạt nước mắt.

Một nách con thơ

Ngày 29-6-2007, Tòa án nhân dân huyện Bến Lức (Long An) xử sơ thẩm vụ án "vi phạm an toàn giao thông". Tôi nói: "Chị được quyền yêu cầu phía người gây tai nạn trợ cấp các con chị đến năm 18 tuổi, để giảm bớt gánh nặng tiền bạc". Chị hỏi ngược lại tôi: "Mình đòi vậy có nặng lắm không? Nhà nó cũng nghèo".

Tòa đã tuyên buộc bị cáo Công bồi thường cho gia đình chị Chiêng 20 triệu đồng. Đó là số tiền mà chị đã phải vay lãi suất 5% để trả viện phí và mai táng chồng. Tuy vậy, bị cáo cũng nghèo, nhà đang bị người khác xiết nợ, Công chỉ mang 10 triệu đồng tiền mặt gửi chị và năn nỉ xin "ráng chờ em mấy bữa". Chị "ừ" rồi trở về nhà trọ. Không có chồng, chị phải tự lo. Chị chưa một lần đi khám thai. Trước khi sinh 11 ngày, chị mới mua được vài cái khăn lớn nhỏ, bốn bộ quần áo trẻ em, một chai dầu. Chị cười buồn: "Bình sữa cũ của đứa con năm trước còn để dành lại. Tã lót thì xé áo cũ của người lớn ra sử dụng. Ở quê là vậy đó, cô à - mắt chị rưng rưng - Muốn con đi học để biết chữ với người ta nhưng sợ nuôi không nổi, con bỏ học. Mấy tháng sinh nằm nhà, không biết xoay trở làm sao?". Chị cũng sợ xa con lâu ngày, đến khi tuổi già bóng xế, con xa ngược lại.

Tôi khuyên chị đừng buồn, chính quyền địa phương sẽ có chính sách giúp đỡ để con chị tiếp tục đến trường, và con chị lớn lên sẽ hiểu mà thương mẹ nhiều hơn. Chị cảm ơn tôi rồi vội vội vàng vàng đi để kịp trả xấp vé số chưa bán hết về đại lý trước 12g trưa.

Nhìn chị đi với dáng vẻ nặng nề của người cận ngày sinh nở, tôi nhớ đến câu thơ Lặn lội thân cò khi quãng vắng. Eo sèo mặt nước buổi đò đông. Nhà nghèo, còn gặp cái eo. Đã vậy còn sinh đẻ nhiều theo hủ tục. Rồi chị sẽ phải đi biển mình ên.

DIỆU HI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên