![]() |
Về phía Đông chỉ cách bờ chừng vài chục km, biển tăng độ sâu rất nhanh, tạo thành sườn lục địa khá dốc. Sau đó đáy biển thoải dần, nước sâu trên một nghìn mét, để đi vào một bồn trũng rất rộng mà hiện nay chưa xác định được giới hạn phía cực Đông.
Bể Phú Khánh cũng là một đối tượng được các nhà dầu khí rất quan tâm. Các điểm lộ dầu ở bán đảo Quy Nhơn nằm trên bờ Tây của bể này đã được các nhà địa chất Pháp và Việt Nam nghiên cứu từ năm 1940 tới nay. Hiện nay đã có ba công ty của Mỹ, Malaysia, Ấn Độ đang thăm dò ở đây. Hy vọng trong năm bảy năm nữa chúng ta sẽ có thêm một khu công nghiệp dầu khí mới ở miền Nam Trung bộ để biến vùng đất nghèo này trở thành trù phú với một cơ cấu kinh tế đa ngành.
Đối diện với phía Nam Bình Thuận cách thành phố Phan Thiết 105km là đảo Phú Quý. Đảo này còn gọi là cù lao Thu, không biết vì khí hậu quanh năm mát mẻ như mùa thu hay vì có nhiều cá thu. Hình thù đảo gần giống như một củ khoai xù xì nên ngày xưa còn gọi là hòn Khoai Xứ. Đảo nhỏ, diện tích chỉ 16,4km2 nhưng dân số lại rất đông, 24.000 người.
Hoạt động núi lửa cổ đã để lại một lớp tro dày cùng với đá phún xuất bị phong hóa làm cho đất đai rất phì nhiêu, tạo điều kiện cho nông nghiệp phát triển, đủ cung cấp lương thực tại chỗ cho dân trên đảo. Vùng biển này đặc biệt giàu về hải sản nên nghề đánh cá rất nổi tiếng. Từ xa xưa người Chăm đã khai phá và định cư trên đảo. Di tích còn lại là các khu mộ cổ dạng vò, trong mộ còn chôn theo các công cụ lao động bằng đá cũng như các đồ trang sức được chế tác rất tinh xảo.
Người Kinh ở các tỉnh phía Bắc cũng vào đây định cư rất sớm, từ thế kỷ thứ 15. Họ mang theo kinh nghiệm nghề nông, nghề đánh cá, nghề làm mắm phong phú cùng các nghề thủ công như đồ gốm, dệt vải, đan võng, ép dầu và vẫn giữ tên làng cũ để con cháu luôn nhớ đến miền quê cha đất tổ.
Một số người Hoa chạy loạn Mãn Thanh theo đường biển cũng dừng chân ở đây để tạo lập một cuộc sống lâu dài. Các dân tộc tuy nguồn gốc khác nhau nhưng từ lâu đã hòa nhập thành một khối thống nhất, nói chung một ngôn ngữ là tiếng Việt, cùng một cộng đồng kinh tế, văn hóa phát triển. Có thể vì thế mà đảo có tên là Phú Quý.
Hoạt động hậu núi lửa hiện nay vẫn còn âm ỉ. Cách đảo Phú Quý không xa, trong đầu thế kỷ hai mươi dân chài nhìn thấy một đảo tro đột ngột xuất hiện, cao đến 30m, tồn tại gần ba tháng rồi bị sóng đánh chìm, mất hút trong nước biển. Bây giờ kể lại chuyện này họ thêm thắt các tình tiết huyền bí như trong truyện cổ tích.
Chúng tôi đi qua vùng biển Phan Rang, một ngư trường rất giàu có, cung cấp nguyên liệu làm ra các loại nước mắm Phan Thiết nổi tiếng. Ông Dân thông báo tàu sắp đến vịnh Cam Ranh làm cho không khí trong đoàn nghiên cứu sôi động hẳn lên. Vịnh rộng 60km2, thụt sâu vào trong đất liền 12 - 13km, mực nước sâu đến 20 mét. Bán đảo Cam Ranh xanh biếc, kéo dài phủ kín cả phía Đông.
Phía Nam vịnh là đất liền và rất nhiều dừa. Một dãy núi đỉnh nhấp nhô như một trường thành, tạo nên một vành đai, chỉ để một cửa vịnh rất sâu và rộng 3 - 4km cho tàu lớn đến hàng trăm nghìn tấn ra vào dễ dàng. Nhờ địa thế như vậy nên mặt vịnh rất yên tĩnh suốt quanh năm, được coi là một vịnh quân sự tốt nhất thế giới.
Vị trí Cam Ranh cũng rất độc đáo, phía Bắc cách Hồng Kông 690 dặm, phía Đông cách Manila, thủ đô Philippines, cũng 690 dặm, phía Nam cách Singapore 698 dặm. Đó là những trung tâm kinh tế có tầm quan trọng đẳng cấp thế giới. Cảng lại rất gần với đường hàng hải quốc tế, chỉ cách một giờ tàu chạy, trong lúc Vũng Tàu cách 3 giờ và Hải Phòng cách 8 giờ.
Nhờ diện tích rộng, vịnh có thể chứa cùng một lúc hàng trăm tàu chiến nên được các nhà cầm quyền Pháp, Nhật, Mỹ chọn làm căn cứ hải quân suốt một trăm năm qua và được đánh giá là một pháo đài tự nhiên lý tưởng để kiểm soát hành lang Tây Thái Bình Dương. Trong lịch sử vịnh, hai sự kiện được ghi lại, đó là ngày 12 tháng 4 năm 1905 hạm đội Nga trên đường đi tiếp viện cho cảng Arthur ở Đông Siberie bị quân Nhật bao vây đã ghé vào Cam Ranh nghỉ ngơi, huấn luyện cả một tháng trời.
Ngày 18 tháng 10 năm 1946, trên đường đi đàm phán từ Pháp trở về, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hội kiến với cao ủy Pháp Đac-giăng-liơ (D’Argenlieu) trên thiết giáp hạm Suffren đậu trên vịnh Cam Ranh để tìm cách tránh cuộc chiến tranh Pháp - Việt, nhưng do lập trường thực dân lỗi thời của nhà cầm quyền Pháp nên cuộc đàm phán đã không thành.
Hiện nay chính phủ ta chủ trương kết hợp các lợi ích quốc phòng và kinh tế nên đã mở cửa vịnh để phục vụ đồng thời cho cả hai mục đích. Sân bay Nha Trang được chuyển về Cam Ranh. Các dự án kinh tế được khởi động ở phần phía Bắc và phía Nam vịnh. Ngoài việc mở rộng cảng Đá Bạc ở thị trấn Ba Ngòi để trở thành cảng thương mại, Cam Ranh còn được chuyển mạnh sang thành một nơi du lịch. Thiên nhiên ở đây đẹp gần như hoang sơ.
Vịnh có nhiều bãi tắm lý tưởng, đặc biệt là Bãi Dài, cát sạch mịn màng, cách xa khu dân cư, rất thuận tiện để tổ chức thành một quần thể du lịch khép kín, nghỉ dưỡng cao cấp dài ngày. Du khách đến đây có thể tắm biển, bơi thuyền, câu cá, lặn biển, ngắm các ghềnh đá hoa cương được sóng gió gọt đẽo thành những cảnh trí ngoạn mục hay xem các đàn cá đặc trưng đủ màu sắc “trình diễn thời trang” quanh các rạn san hô quý hiếm. Nếu thích bạn có thể leo núi, xem mai rừng nở vàng cả sườn đồi hoặc tìm hiểu các loại thú rừng qua sự hướng dẫn của người dân bản địa.
Tiến lên phía Bắc xa hơn nữa, tàu Bình Minh đi vào phía Nam vịnh Nha Trang. Hòn Mun hiện ra trước mắt. Những mỏm đá hoa cương lởm chởm, cắm nghiêng ra phía biển giống như một hàng chông sắc nhọn. Các vách đá hiểm trở, màu đen tuyền, hiếm thấy ở những nơi khác. Có lẽ màu đen đặc biệt này đã gây ấn tượng rất mạnh nên người xưa đã đặt tên cho đảo là Hòn Mun.
Với sự trợ giúp của Ngân hàng Thế giới (WB) và chính phủ Đan Mạch, năm 2001 Bộ Thủy Sản và Tổ chức Thiên nhiên Thế giới (IVCN) phối hợp xây dựng Hòn Mun thành khu bảo tồn biển. Khu bảo tồn rộng 160km2, bao gồm các đảo Hòn Tre, Hòn Miễu, Hòn Tằm, Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Cau, Hòn Vung, Hòn Rơm, Hòn Nọc và các vùng nước xung quanh.
Mục đích của đề án này là “bảo tồn một mô hình đa dạng sinh học biển điển hình đang bị đe dọa và giúp cộng đồng dân cư tại các đảo nâng cao đời sống, cộng tác với các bên liên quan để bảo vệ, quản lý có hiệu quả, tạo nên một mô hình hợp tác quản lý cho các khu bảo tồn biển khác ở Việt Nam”. Nếu trên thế giới có khoảng 800 loài san hô thân cứng thì ở Hòn Mun đã hội tụ được 310 loài. Vì vậy khu vực này được đánh giá là khu san hô quý nhất nước ta.
Trong các hang động Hòn Mun, loài chim yến mà tôi đã kể cho các bạn nghe trên kia cũng sinh sống khá đông, mang lại một nguồn lợi kinh tế lớn cho địa phương. Đáy biển có dòng hải lưu nóng từ phía xích đạo chảy đến, mang lại nhiều thức ăn và nguồn nhiệt nên các loài sinh vật biển phát triển rất mạnh, tạo thành một địa điểm hấp dẫn cho các nhà khoa học biển cũng như cho những ai yêu thích đi du lịch đến nghiên cứu và du ngoạn. Đến đây bạn có thể thuê phương tiện để lặn biển, câu cá hoặc tham quan đáy biển bằng tàu đáy kính, tận mắt xem các loài cá nhiệt đới, sứa, mực cùng các rạn san hô rực rỡ sắc màu.
Ghé qua Hòn Miễu chúng tôi đến thăm hồ cá Trí Nguyên. Hồ được ngăn bằng một hệ thống kè đá, tạo hình dáng một con tàu dài 60m, cao 30m, nằm ngay sát biển. Trong hồ có hàng trăm loại cá và rất nhiều rùa được nuôi thả, cứ như một bảo tàng sống về biển. Tôi thật sự cảm phục khi biết đó là một sản phẩm của một người dân bình thường ở địa phương. Ông không những là một nhà kinh tế giỏi mà còn là một nghệ sĩ rất tài năng do năng khiếu bẩm sinh và thực tế cuộc sống đào tạo ra.
Sáng ngày thứ hai chúng tôi đến vịnh Nha Trang. Vịnh rộng 251km2, ba phía là núi, phía Bắc là Ninh Hòa, phía Nam là Cam Ranh, phía Tây là Diên Khánh, một huyện gắn liền với cây đàn đá cổ kính ra đời cách đây nhiều nghìn năm và các huyền thoại về cách đánh du kích tài tình của dân tộc Răclay anh em trong hai cuộc kháng chiến vừa qua. Trước mặt vịnh là một đảo dài, tạo thành một bình phong che chắn gió bão cho toàn vùng biển.
Khi nói đến Nha Trang là mọi người nghĩ đến một khu du lịch nổi tiếng, không thua kém bất cứ nơi nào trên thế giới. Các khách sạn năm sao trên đất liền và trên các đảo nằm ngay mé nước, sang trọng, tiện nghi, làm cho khách du lịch từ năm châu đến đây rất hài lòng.
Thành phố Nha Trang có 300.000 dân, nằm dọc theo bờ biển, trải dài trên các bãi và các triền đồi thấp. Theo quy hoạch đến năm 2020 dân số sẽ tăng lên đến nửa triệu. Các khu nhà mới xây khá nhiều, kiểu dáng xinh đẹp, nhưng không cao lắm. Chắc là các nhà kiến trúc không muốn nhân danh hiện đại để làm tổn thương vẻ đẹp lãng mạn của thiên nhiên, của Tháp Bà cổ kính hay những biệt thự xinh xắn mang đậm phong cách Pháp còn lại sau sự tàn phá của thời gian và của chiến tranh.
Gió, nắng bốn mùa mơn man trên những nóc nhà, trên những ngọn dừa, tàn lá thướt tha và cả trên những cánh chim hải âu sải cánh trên mặt vịnh luôn tạo ra sự hài hòa về màu sắc, làm tăng tình yêu thiên nhiên của con người.
Trước đây tôi đã có dịp đọc bài thơ của ông ngoại tôi viết về cảnh chiều Nha Trang:
Chiều nay ngắm biển Nha TrangNhấp nhô dãy đảo giăng hàng mờ xaSóng lừng vang vọng Trường SaBâng khuâng cánh én biết là về đâu Chiều đi biển tím sắc màuNgang trời mây bạc bắc cầu dở dangCánh buồm khi hợp khi tanXa xăm sương khói mơ màng Bồng laiCô Tiên suối tóc trải dài Hòn Chồng thơ thẩn ngắm hoài không thôi Tháp Bà trầm mặc đơn côi Tiếng chuông Chiêm Quốc đổ hồi thu khôngĐất trời hòa nhập mênh mông…
Bây giờ tôi mới được tận mắt mình nhìn thấy các cảnh được ghi lại trong bài thơ đó.
Tuy không có nhiều thời gian nhưng chỉ lướt qua thành phố cũng đã thấy Nha Trang có nhiều điểm hấp dẫn không thể nào quên. Trước mặt biển xanh ngắt, xa xa vài hòn đảo khi ẩn khi hiện. Các bãi biển cát trắng tinh, loại cát giàu thạch anh giống như cát Xuân Thiều ở phía Bắc Đà Nẵng, được người Nhật mua để sản xuất thủy tinh cao cấp, trải dài từ chân núi Cô Tiên, qua Hòn Chồng, đến tận phía Nam thành phố.
Buổi sáng khi ánh nắng vừa đủ để xua tan cái giá lạnh của sương mai, ai đến đây cũng muốn lao ngay xuống ngâm mình trong làn nước biếc.
Khi chiều tà bắt đầu buông, mặt trời chìm dần sau dải núi ở phía Tây thành phố, nhưng vẫn còn tiếc nuối một ngày vui nên hắt ánh sáng lên nền trời thành hình rẻ quạt sắc màu lộng lẫy, kéo dài ra tận ngoài khơi.
Và buổi tối rủ vài người bạn tâm tình ra nằm dài trên cát để đón nhận ánh sáng dịu dàng của mảnh trăng thượng huyền lơ lửng giữa tầng mây, xoa lên người một lớp phấn ngọc ngà của thiên nhiên ban tặng, cảm nhận vị mằn mặn trong không khí miền duyên hải cũng như ngắm nhìn cái bao la của bầu trời, mặt biển thì tâm hồn ta trở nên thư thái lạ thường.
Hôm sau tôi theo các bác đi thăm Viện Hải dương học Nha Trang. Viện nằm trên một khu đất cao ráo, rộng rãi tại số 1 Cầu Đá. Được thành lập năm 1923, Viện này là một trong những cơ sở nghiên cứu khoa học biển đồng thời là cơ sở lưu giữ hiện vật biển lớn nhất ở Việt Nam cũng như của khu vực Đông Nam Á.
Theo chân cô hướng dẫn viên, bước qua chiếc cổng nhỏ giản dị, chúng tôi vào khu nhà xây theo kiểu Pháp với bề ngoài buồn tẻ nhưng thế giới bên trong thật là lung linh, kỳ ảo. Bảo tàng Hải dương học nổi tiếng từ những năm 30 của thế kỷ trước đến nay, đã phát triển thành một quần thể liên hoàn bao gồm những bể nuôi hải sản phục vụ nghiên cứu, tham quan, giáo dục cộng đồng và một hệ thống nhà lưu trữ mẫu vật biển.
Đến tham quan, ngoài việc chiêm ngưỡng hàng trăm loài sinh vật biển nhiệt đới, khách có thể tìm hiểu hơn 10.000 loài sống ở biển Đông. Bộ mẫu vật bao gồm các loài hiện hữu ở biển Việt Nam, Campuchia và các nước lân cận, trong đó có nhiều loài quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng như bò biển (dugong)…
Đặc biệt còn có một bộ xương cá voi khổng lồ dài 26m, cao 3m bị chôn vùi trong lòng đất phù sa của tam giác châu thổ Sông Hồng ít nhất 300 năm. Thật là một di tích lịch sử tự nhiên vô cùng quý giá.
Bảo tàng còn giới thiệu Biển Đông, các loại tài nguyên biển, cảnh quan vùng biển ven bờ, rừng ngập mặn, các rạn san hô, thảm cỏ biển, các đảo, nhắc nhở chúng ta nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, gìn giữ nguồn lợi cho mai sau cũng như giới thiệu truyền thống chinh phục, khai thác, bảo vệ Biển Đông của người Việt.
Sắp tới Viện sẽ triển khai khu công nghệ cao thuần hóa sinh vật biển nhằm phục vụ cho kế hoạch phát triển kinh tế biển của nước ta. Cái nóng bên ngoài dường như dịu lại khi ta đi giữa các bể nuôi cá rộng như những bể bơi ở các thành phố lớn.
Ở đó bạn có thể nhìn thấy những bộ phận chi tiết của từng loại cá độc đáo, kích thước, màu sắc, hình dáng khác nhau. Rất nhiều loài xinh xắn, màu sắc đan xen một cách tuyệt vời, lượn lờ giữa những đám rong.
Có loài lại nằm im, thỉnh thoảng mới uể oải nhả vài bọt bóng lên mặt nước như cố tình nói với bạn rằng tớ cóc quan tâm đến những tiếng xuýt xoa, trầm trồ của các cậu đâu.
Còn khi đến khu nuôi loài cá dữ bạn sẽ cảm giác chỉ cần nhúng tay xuống nước là hiểu ngay sức mạnh của hàm cá cùng những chiếc răng sắc như dao của chúng. Tôi đã kể cho các bạn nghe về loài cá chình ở vịnh Hạ Long nhưng chỉ khi đến đây bạn mới có thể chiêm ngưỡng những chú chình to lớn như con rắn, dài ngoẵng đến vài ba mét, uốn mình tài giỏi như thế nào giữa các hốc đá ngoằn ngoèo. Ngoài các mẫu vật sống còn có hàng chục nghìn mẫu vật chết của nhiều loại cá ở Đông Nam Á và các đại dương.
Các hướng dẫn viên đều là các nhà khoa học biển chuyên sâu nên có thể giải đáp nhiều câu hỏi của các bạn nêu ra. Họ làm việc say sưa, xác định các tập tính của từng loài cá để bảo tồn, phát triển, lai tạo các giống cá quý, chữa trị các loại bệnh cho cá, cho tôm. Họ truyền cho chúng ta không chỉ các kiến thức khoa học về sinh vật biển mà còn cả ý thức bảo vệ thiên nhiên, giữ gìn các loài, làm giàu cho xã hội.
Rời Nha Trang tôi được biết đến tháng Bảy 2008 tại đây sẽ tổ chức thi hoa hậu thế giới, và hàng năm đều tổ chức liên hoan biển vào tháng Tám cũng như hai năm một lần tổ chức gặp gỡ festival. Ước gì tôi lại có dịp đến đây vài lần nữa.
Trước khi quay về khảo sát tiếp các vùng biển, theo kế hoạch chúng tôi đến thăm vịnh Vân Phong nằm cách Nha Trang 80km về phía Bắc. Khí hậu ở đây rất hiền hòa, vịnh kín gió, bãi cát mịn và đẹp chẳng kém bãi biển nào trên thế giới. Núi đồi hùng vĩ bao quanh và dọc mé biển có vô số là dừa. Có một đồi cát dài 18km nằm giữa đất liền và hai hòn đảo tạo cho vịnh Vân Phong một cảnh trí thật tuyệt vời.
Cùng với các cánh rừng nhiệt đới còn tương đối nguyên vẹn với hàng trăm sinh cảnh thuận lợi cho muôn thú đặc chủng cư trú, vịnh Vân Phong còn là nơi sinh sống của cả một hệ thống sinh vật biển đa dạng giúp cho Vân Phong có điều kiện thật thuận lợi để phát triển kinh tế du lịch sinh thái.
Tổng cục du lịch xếp Vân Phong vào danh sách các vùng “du lịch trọng điểm phát triển” trong kế hoạch đến 2010. Vịnh cũng được Hiệp hội Biển Thế giới công nhận là một trong bốn vịnh có vị trí du lịch biển lý tưởng hiện nay. Vân Phong còn là nơi được tỉnh Khánh Hòa chọn làm nơi xây dựng khu công nghiệp biển.
Trong tương lai không xa ở đây sẽ có nhà máy đóng tàu viễn dương, đóng các giàn khoan dầu khí, các nhà máy thuộc các ngành công nghiệp khác và hệ thống các kho xăng dầu, kho chứa hàng hóa hiện đại. Hiện nay một số công ty nước ngoài đã đầu tư vào Vân Phong để xây dựng khu du lịch và khu đô thị. Khoảng mười năm nữa đến đây chúng ta sẽ được gặp một thương cảng, một thành phố mới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận