
Thái Lan thừa khả năng đăng cai những sự kiện lớn hơn SEA Games - Ảnh: FIVB
Thái Lan thừa khả năng đăng cai những sự kiện lớn hơn SEA Games
Đó thực sự là một con số đáng mơ ước với bất kỳ quốc gia nào, bất kỳ sự kiện thể thao tầm cỡ nào (trừ các sự kiện bóng đá như World Cup). Thái Lan nổi tiếng về khả năng tổ chức những sự kiện thể thao lớn hơn so với SEA Games.
Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới chỉ là 1 trong số các ví dụ cho thấy khả năng tổ chức sự kiện của người Thái, bên cạnh tính chiều sâu đáng nể của họ ở một số môn.
Từ Giải vô địch bóng chuyền thế giới đến One Championship (MMA), từ những giải cầu lông hàng đầu như Thái Lan Open cho đến Asiad..., người Thái từ lâu đã quen thuộc với việc đăng cai, hay thậm chí là tạo ra những sự kiện hàng đầu.

Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 được Thái Lan tổ chức thành công - Ảnh: FIVB
Với 4 lần tổ chức, Thái Lan cho đến nay vẫn là quốc gia đăng cai Asiad (Asian Games) nhiều lần nhất trong lịch sử.
Họ thậm chí còn có lúc đứng ra “giải cứu” kỳ đại hội thể thao châu Á khi có nước chủ nhà hủy công tác đăng cai. Tiêu biểu là ở Asiad 1970 (ban đầu do Hàn Quốc xin đăng cai) hay Asiad 1978 (ban đầu của Singapore). Trong những lần đó, Thái Lan đều phút chót đứng ra đảm nhận trách nhiệm.
Nhưng với SEA Games, đây mới là lần đầu tiên họ đăng cai trở lại kỳ đại hội thể thao khu vực sau 18 năm. Và thật ra, người Thái chỉ đăng cai theo nghĩa vụ.
Nhầm quốc kỳ nhiều nước
SEA Games 33 đã mở đầu với một loạt sai sót, những nhầm lẫn, đến mức hỗn loạn trong khâu tổ chức.
Trên trang web chính thức, Thái Lan để nhầm quốc kỳ, từ Indonesia sang cờ của Lào, từ Thái Lan sang... cờ Việt Nam.
Ở trận mở màn môn bóng đá nam giữa Việt Nam và Lào chiều 3-12, ban tổ chức không phát quốc ca của 2 đội.
Với giới truyền thông, người Thái chậm trễ ngay từ khâu phát thẻ, rồi đẻ ra những thông báo lạ lùng như cấm dùng logo SEA Games, sau đó hủy thông báo.
Và sự ngổn ngang hiển hiện ở mọi địa điểm, như tại chính sân vận động quốc gia Rajamangala, bóng đèn bị hư và lại không có đồ dự phòng.
Điều gì đang xảy ra với Thái Lan? Khi quốc gia đứng đầu Đông Nam Á, thậm chí vươn tầm thế giới về khả năng tổ chức sự kiện lại đang vô tâm một cách lạ lùng với SEA Games.
Cũng cần thông cảm cho Thái Lan, khi họ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong thời gian qua, từ mất mát của Hoàng gia cho đến đợt lũ lụt lịch sử.
Thái hậu Sirikit, mẹ của Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn, qua đời hồi tháng trước. Người Thái luôn có lòng thành kính sâu sắc với hoàng tộc, và việc để tang kéo dài 1 năm cũng tạo ra ít nhiều tác động đến công tác tổ chức các sự kiện thể thao giải trí ở xứ sở chùa vàng.
Trong khi đó, đợt lũ lụt trong tháng 11, kéo dài đến tháng 12 khiến Thái Lan buộc phải hủy bỏ kế hoạch tổ chức SEA Games ở tỉnh Songkhla. Nhiều địa điểm đăng cai thay ở Bangkok bị đẩy vào thế bị động, gấp rút.

Thái Lan vẫn dàn dựng những cảnh quan rất đẹp mắt chuẩn bị cho SEA Games 33 - Ảnh: MATICHON
Nhưng đó không phải lý do người Thái không phát quốc ca của Việt Nam ở trận đấu mở màn SEA Games, trên chính sân vận động quốc gia Rajamangala.
Đó cũng không phải lý do để Thái Lan mắc sai sót về quốc kỳ trên trang web chính thức - thứ họ có cả năm trời để chuẩn bị.
Người Thái mở màn SEA Games một cách hỗn loạn từ chính sự vô tâm của mình, điều chỉ có thể lý giải là bởi có thể họ quá xem nhẹ kỳ đại hội thể thao khu vực. Và đó là một xu hướng chung.
2 năm trước, ngay sau khi SEA Games 2023 kết thúc tại Campuchia, Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) tổ chức họp báo công bố kỳ SEA Games 33 với tên gọi “Thailand 2025 - Bangkok, Chonburi và Songkhla”.
Một cái tên dài dòng, đi ngược lại với phong trào Olympic quốc tế. Paris 2024, Tokyo 2020, hay Hàng Châu 2022 mới là cách gọi chuẩn xác cho một kỳ đại hội thể thao, tức mang tên thành phố đăng cai, chứ không phải quốc gia.
Nhưng từ năm 2019, SEA Games đã đi ngược lại xu thế này. Từ Philippines cho đến Việt Nam, Campuchia và giờ là Thái Lan, việc đăng cai đại hội thể thao khu vực được kéo rải rác ra nhiều nơi.
Lý do? Tiết kiệm chi phí. Để chuẩn bị cho SEA Games 2025, Thái Lan hầu như không xây mới bất kỳ sân vận động nào.
Họ chỉ trùng tu một số địa điểm hiếm hoi như sân vận động Tinsulanon ở Songkhla (sửa vào năm 2019, mục đích thật ra cũng không phải vì SEA Games). Và 90% sân thi đấu Thái Lan sử dụng tại SEA Games có tuổi đời kéo dài nhiều thập niên.
Thể thao Thái Lan trải qua 2 đợt “đại công trình”, đợt đầu tiên vào thập niên 1950-1960, và đợt thứ 2 vào thập niên 1990. Kể từ sau đó, họ đã không còn xây thêm những nhà thi đấu, những sân vận động khổng lồ nữa, hòa chung với tinh thần chống lãng phí của làng thể thao các nước.

Ban tổ chức SEA Games đang phải hứng chịu nhiều chỉ trích - Ảnh: SAT
Nhưng đó vẫn không phải lý do để Thái Lan tổ chức SEA Games một cách cẩu thả đến vậy. Thái Lan có thể thiếu đầu tư, có thể không còn xem trọng SEA Games, nhưng những gì đang diễn ra tại Bangkok những ngày qua là thái độ thiếu tôn trọng làng thể thao.
Báo Olret Vivo của Indonesia bình luận: "Hãy cầu nguyện để kỳ SEA Games này không trở thành thảm họa", đúc kết từ chính những bình luận giận dữ của báo địa phương.
Từ Thairath, Siam Sports cho đến Matichon, chính tờ báo lớn của Thái Lan đã tỏ ra bức xúc với công tác tổ chức từ chính người nhà. Hơn 1 tháng trước, Thái Lan đã phải cử phái đoàn sang Việt Nam xin lỗi vì sự cố nhầm quốc kỳ trong lễ bốc thăm giải futsal. Tại SEA Games 33, hàng loạt sự cố kiểu vậy xuất hiện.
Dù làng thể thao Thái Lan ngày càng tiến đến đẳng cấp nhà nghề, đẳng cấp thế giới của nhiều môn, một kỳ SEA Games - tồn tại trong phong trào Olympic, với những yếu tố màu cờ sắc áo, niềm tự hào dân tộc, không thể là nơi để tổ chức lơ là và cẩu thả.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận