![]() |
Vào buổi trưa của chủ nhật ấy, trời mưa, các đường phố của Poznan hoàn toàn vắng bóng người. Đây đó có vài hình dáng đơn lẻ của người dân Poznan đang sợ hãi che mưa cho bộ đồ chủ nhật của mình.
Chỉ có một dáng hình đang đi nhanh trong mưa phùn lạnh lẽo. Đó là Aniela Kovalik, vừa mới đến thủ phủ của Vielkopolska (tỉnh Ba Lan Lớn) lần thứ hai, với thái độ chinh phục đáng kính nể. Mưa phùn cùng lắm chỉ che mắt kính của nó bằng một lớp sương dầy. Nhưng chỉ cần nó bỏ kính ra cất vào túi, thì mưa có thể rơi bao nhiêu tùy thích. Cả cái áo lót bạc màu, cả cái chân váy kaki vừa giặt, cả cái ba lô to đùng bằng vải bố có nắp đậy buộc dây đều không phải loại dễ thấm nước. Còn đôi giầy cao su đánh cá hầm hố mà Aniela coi như nhất thiết phải dùng trong một ngày như hôm nay thì không thể có loại giầy nào thích hợp hơn trong điều kiện thời tiết như thế này. Đấy là chưa nói đến việc đi đôi giầy ấy, trông Aniela đúng như nó mong muốn – một đứa trẻ mồ côi.
Việc đầu tiên nó làm sau khi đến khu vực ga là xuống lối qua đường ngầm dưới bùng binh Kopernik, nơi mà theo như nó nhớ từ lần đến Poznan vào tháng Sáu, là có các máy điện thoại tự động. Nó giật đồng tiền xu trong túi váy ra, sửa lại quai ba lô và cùng với cái ba lô chui vào cabin sáng đèn. Run lên vì xúc động, nó trịnh trọng quay số điện thoại của Pavel, sau đấy nó lặng người, mím môi.
Tín hiệu ngắt.
- Halô? – một giọng nói mượt như nhung, dễ thương nhất trần đời vang lên.
Aniela im lặng, tay kia của nó ấn lên trái tim đang đập như điên dại. Người nó đỏ nhừ từ đầu đến chân. Quá xúc động, nó không thốt ra được một lời nào.
- Halô? – Pavel nói một lần nữa, với giọng khiến nó nghĩ có thể hắn cúp máy ngay bây giờ.
Aniela cố hết sức để bình tĩnh. Nó sẽ lên tiếng đây, nhưng bỗng nhiên nó lại không đủ can đảm.
Cuối cùng nó tìm ra một lối thoát tình thế danh dự.
- Đấy có phải là Hợp tác xã Mua bán không ạ? – nó hỏi, bắt chước giọng khô khan của một thủ quỹ đầy nhiệt tâm một cách hoàn hảo.
- Nhầm rồi – Pavel càu nhàu.
- Xin ông đừng giả vờ, thưa sếp.
- Cái gì? Nhầm số, tôi nói để chị biết nhé.
- Tôi biết là sếp giả vờ. Việc vận chuyển ấy sao rồi ạ?
- Vận chuyển? Nhầm số. Nhầm số, thưa chị!
- Hàng không được tươi. Chúng tôi đã đưa ra kết luận.
- Ai đưa ra? – Pavel hơi hoảng. – Chị gọi không đúng số máy rồi.
- Nhưng ông có thừa nhận là hàng không được tươi không?
- Đây là nhà riêng!
- À, vậy thì tôi xin lỗi.
- Vâng, cuối cùng thì chị cũng hiểu.
- Tôi đã làm phí mất của ông ngần ấy thời gian...
- Đúng thế.
- Thế ông đang làm gì khi tôi gọi đến?
- Tôi ăn tối – Pavel nói cộc lốc. – Chị cho phép tôi kết thúc câu chuyện. Tạm biệt.
Và hắn cúp máy.
Aniela mặt đỏ bừng nhô lên từ lối qua đường ngầm trước khách sạn Mercury. Ở đấy có những chiếc ô tô bóng loáng mang biển số nước ngoài đang đỗ và những người bản địa đứng xếp hàng chờ taxi. Những cô gái xinh đẹp như trên tạp chí và những người đàn ông giàu có, với dáng vẻ Tây Âu đang ngồi dưới những chiếc ô sọc trên sân quán cà phê của khách sạn.
Aniela cùng với cái ba lô bạc màu của mình đứng trên hè đường. Vẻ choáng váng vì hạnh phúc của tình yêu đã dần biến mất khỏi gương mặt nó, nhường chỗ cho đám mây nhút nhát đang xuất hiện. Nhưng có lẽ đám mây nhút nhát không phải là vị khách quá thường xuyên dưới cặp kính kia.
Ê, có gì đâu – Aniela lẩm bẩm. Nó sửa lại cái quai ba lô đang làm nó đau và nhìn về phía trước của phố Roosevelt với quyết tâm chinh phục.
Những chiếc ô tô chạy, những chuyến tàu điện uể oải trườn theo con phố này. Mưa chỉ vừa tạnh, những người dân Poznan đã đổ ra hè phố theo từng nhóm gia đình điển hình của ngày chủ nhật. Đặc điểm của những nhóm này là những người ông, người bố tay cầm những gói bánh, còn những đứa trẻ ăn mặc bảnh bao thì được mẹ, được bà cũng ăn mặc bảnh bao dắt đi. Năm ấy, thống trị các nhóm gia đình ở Poznan là niềm đam mê những bộ đồ jeans mua trong Peweks, có đặc điểm là cắt may rất độc đáo và giá cả thì khủng khiếp tính bằng đôla. Quần áo jeans, thời trang đắt tiền và quý tộc đáng để chú ý và kính nể. Trên cái nền ấy thì Aniela Kovalik với đôi giầy cao su và cái ba lô của mình trông thật kỳ quặc và cẩu thả – và cả nó cũng cảm thấy thế. Không ý thức được những ánh mắt xoi mói xía vào mình, nó cứ thoăn thoắt đi cho tới tận cầu Nhà Hát. Phía dưới ngã tư, ở đoạn nối dài của phố Roosevelt hiện ra một dãy các số nhà độc lập chiếm toàn bộ phía trái của phố. Đó là những ngôi nhà cổ rất đẹp, được trang trí bằng thạch cao, những bức phù điêu và các đồ trang trí khác, chúng làm dịu đi con mắt mệt mỏi của vị khách bộ hành của thế kỷ hai mươi bằng những đường nét duyên dáng của mình.
Không phải vẻ đẹp của chúng tạo nên hàng loạt những ánh nhìn chan chứa tình cảm mà Aniela hướng về phía chúng. Chắc chắn nó cũng sẽ nhìn những khu nhà mang tên Tháng Mười Vĩ Đại với ánh mắt y như thế nếu như Pavel sống ở một trong số những khu nhà ấy.
Còn hắn thì rõ ràng là sống trong ngôi nhà màu xám sẫm, có những vòng hoa quanh cửa sổ, bởi đó là cái nhà thứ năm.
Cầu Nhà Hát, song song với Phố Ga, vắt ngang qua mười đường tàu hỏa nội đô. Kết thúc bằng một khu cây xanh thuộc một công viên nhỏ, hay đúng hơn là một bãi cỏ được gọi nôm na là “Bãi Nhà Hát”. Bên phải là một đoạn hẹp, âm u của phố Stalingrad nối với tòa Olympic của Nhà Hát Lớn có con Thi Mã màu đồng gỉ trên đỉnh nóc. Một vạt cỏ dốc đứng chạy từ phố Fredry đến Bãi Nhà Hát, mà vào mùa đông được biến thành một đường trượt tuyết nổi tiếng nhất ở Poznan. Một bãi cỏ xơ xác, trong đó có những hố cát và ghế dài, được bao từ ba phía bởi những cây dẻ ngựa cao to màu xanh tươi. Sâu hơn, đằng sau dãy dẻ ngựa là những biệt thự ẩn trong các khu vườn, có cùng một màu xám xỉn, là sự hòa trộn giữa bụi bậm hàng chục năm với bụi của vô số những con tàu chạy qua phía đối diện.
Để đến bãi cỏ, có thể đi qua các bậc đá hoặc vòng qua kiốt ”Ruch” ở góc rồi đến một lối mòn mấp mô. Song cả hai lối đi ấy đều quá thường đối với sở thích của Aniela. Nó chạy từ đường trượt tuyết, vượt qua một đoạn dài của bãi cỏ úa với tất cả sự thôi thúc và đột ngột dừng lại ngay rìa bãi.
Trước mặt nó hiện lên một ngôi biệt thự vài tầng nhỏ, mặt tiền tối màu được tô điểm bằng những đám màu hồng sẫm của những cây thiên trúc quỳ đang nở hoa. Phía trên ban công, chỗ có cái cửa sổ ở phần mái đang mở, phơi hai cái áo trẻ con màu xanh da trời, bốn đôi tất nhỏ và cả những túm nấm nữa.
Từ phía sau những túm nấm vang ra một giọng đàn ông đang hát rất say sưa bài “Sing-Sing”, được đệm bởi những cú đập nhịp nhàng mang âm sắc kim loại.
Giọng hát ấy là của Mamert Kovalik, bác sĩ phẫu thuật ba mươi ba tuổi, bố của hai đứa trẻ và chồng của nghệ sĩ dương cầm ba mươi tuổi có tên là Teofila. Mamert đang ngồi trong bếp, uống nước mận, gõ thìa vào đĩa và nhìn người vợ dễ thương của mình, nhìn những đứa con dễ thương của mình, cả ba đang đánh chũm chọe trên sàn bếp.
Nói chung là ngày chủ nhật rất tốt đẹp. Buổi sáng, gia đình Kovalik đi hái nấm trong rừng Zielonka, họ về nhà bằng tàu hỏa vào tầm hai giờ, rán bánh nấm và ăn với bánh mì. Lúc này ngày đang ngả dần về phía cuối ngày yên tĩnh, Mamert thậm chí không phải vội đến bệnh viện để thăm bệnh nhân, vì đúng hôm nay không có thêm bệnh nhân mới nào, còn trưởng khoa lại đi Praha một tuần. Mọi cái nói lên rằng sẽ có một buổi tối bình yên.
Mamert vừa nghĩ thế thì có tiếng gõ rụt rè nơi cửa bếp.
- Mời vào – anh nói.
Cửa cọt kẹt và Aniela đeo ba lô bước vào.
Nó cười rạng rỡ và lấy cảm tình. Rồi nhìn quanh nội thất sặc sỡ của căn bếp. Nó nhìn con người vạm vỡ, râu ria, tóc màu lửa ngồi sau bàn, với một vẻ mộc mạc không thể gột bỏ, và cả cái nét mũi điển hình của dòng họ Kovalik nhắc nó nhớ tới bố. Nó nhìn cả người phụ nữ nhỏ tóc vàng tròn trĩnh với cặp mắt xanh vui vẻ, có xu thế béo phì đang quỳ dưới sàn nhà. Bọn trẻ con cũng đang tập tễnh ở đó, nhưng vì chúng không có gì đặc biệt nên Aniela không chú ý đến chúng lắm.
- Chào chú cháu mới tới – nó nói.
- Tosia – Mamert gọi vợ. – Cô ấy đã đến. – Anh chắc là một khi anh không biết cô gái này muốn gì thì nhất định vợ anh phải biết. Phương án gần sự thật nhất, là cả anh, cả Tosia đều không có khái niệm gì về ý định của cô gái đeo kính gầy gò này, nó không hề chui vào đầu anh.
- Xin chào – Tosia vừa nói vừa đứng dậy, tay xoa xoa đầu gối tròn trịa. – Hừưm, cô hỏi chúng tôi?
- Vâng ạ! – Aniela nói bằng một giọng như thể là vấn đề sẽ tự nó sáng tỏ.
- Nhưng... có việc gì nhỉ?
Aniela còn vượt qua cả tài năng của Eleonora Duse.
- Sao lại có việc gì ạ? – nó hỏi giọng hơi trách móc, sau đó, như thể chợt hiểu, nó nói thêm: À, phải rồi! Như vậy là thư của bố cháu chưa đến.
Lần này thì cả Mamert cũng như vợ đều tỏ ra càng lúc càng tò mò. Còn lũ trẻ thì bỏ cả mấy cái chũm chọe, chạy lại đứng ngay dưới mũi Aniela mà nhìn nó như nhìn một tạo vật kỳ lạ của tự nhiên.
- Ôi, bọn trẻ tuyệt quá! – Aniela ngỡ ngàng một cách thái quá.
Tosia và Mamert lộ vẻ bối rối. Những lời nói xã giao có thể đã được khâu bằng sợi chỉ quá chắc. Tụi trẻ nhà Kovalik chắc chắn là lễ phép, dễ thương, thậm chí vẫn có những vẻ đẹp trẻ thơ nào đấy, tuy nhiên không một ai, kể cả người mẹ rất yêu chúng cũng không dám bảo chúng là tuyệt vời. Romcia năm tuổi là một con bé mắt hiếng, đầu gối xương xẩu và mái tóc cứng như cây gai dầu. Tomcio – sáu tuổi rưỡi – nhà tư tưởng tóc hung, nghiện cắn móng tay, bị mất hai răng cửa sau một lần ngã xe đạp – có khuôn mặt hình tam giác đầy tàn nhang, với nét vừa cương quyết vừa lơ đễnh. Cả hai đều mặc áo sọc và quần lót đỏ. Cả hai đều có những đám chai rộng màu nâu ở đầu gối. Ngoài ra, sau mấy tiếng ở ngoài vườn vẫn còn ướt sau trận mưa, cả hai đều bẩn khủng khiếp, đến phát ngượng. Phút im lặng lạ lùng. Aniela thoắt nghĩ, ai sẽ là người đầu tiên lên tiếng và câu hỏi sẽ như thế nào. Nó được phát ra từ miệng Romcia.
- Cái chị nghèo khổ này có tai không nhỉ? – nó hỏi, ngón tay chỉ vào Aniela.
Bị bất ngờ, Aniela ngắm kỹ cái bản thể đang đứng ngay trước mặt nó nghiêm túc chờ đợi câu trả lời. Romcia có đôi mắt xanh thẫm, và nó điều khiển chúng nhìn một cách lạnh lùng và khách quan khắp khuôn mặt của vị khách.
- Chị ấy không biết đâu – Tomcio lẩm bẩm và huých khuỷu tay vào em. – Anh cũng nghĩ thế.
Rõ ràng là mọi thứ phụ thuộc rất nhiều vào câu trả lời. Aniela quyết định trong khoảnh khắc.
- Cô bé nghèo không có tai – nó trả lời dứt khoát. – Nhưng cô bé hoàn toàn không ân hận gì về điều đó. Nếu cô bé có tai, tiếng máy bay phản lực sẽ làm cô mệt mỏi.
Lũ trẻ nhìn nhau.
- Chị ấy nói đúng đấy.
- Đúng. Dễ thương, đeo kính.
- Và mắt hiếng.
Nét chấp nhận hiện dần trên những khuôn mặt nhỏ bé của chúng.
- Đi ra, các con, phải uống hết sữa đi chứ – Mamert giục lũ trẻ. – Vâng – anh quay về phía Aniela. – Mời cô ngồi rồi kể hết mọi chuyện thật cụ thể.
- Chú! – Aniela chợt kêu lên và bất thình lình lao đến ôm cổ Mamert, hôn rất kêu lên hai má anh.
Mamert nổi cáu ngay lập tức.
- Cái gì, cái gì thế này?! – Anh kêu lên bằng một giọng rất giống giọng của bố nó, đến nỗi Aniela suýt thì bật cười.
- Cô! – và nó gọi, rơi vào vòng tay tròn trĩnh của Tosia.
- Chào cháu – Tosia nói và cười to. – Đề nghị cháu giải thích mọi chuyện.
- Cháu mang họ Kovalik – Aniela giải thích.
- Một tình huống buồn cười – Mamert thừa nhận.
- Đây không phải là một tình huống! – Aniela reo lên. Chú là chú của cháu, chú!
- Nhảm nhí – Mamert bày tỏ. – Trong đời, tôi chưa hề làm chú của ai bao giờ.
Tomcio đi đến.
- Sao mà em căm thù sữa thế không biết? – nó hỏi với sự tin tưởng bất thình lình, nắm tay Aniela và nhìn vào mắt nó một cách nghiêm túc.
- Có thể là vì nó rất bổ – Aniela giải thích cho thằng bé.
- Cũng có thể – thằng bé đồng tình.
Aniela cười nụ cười đầy thấu hiểu với mọi người rồi chợt vỗ tay lên trán: Ôi, cháu quên mất một việc quan trọng! Bố gửi cho chú một gói quà! – nó lục trong ba lô và lôi ra một gói bọc giấy dính mỡ.
- Bố nào? – Mamert hỏi hoàn toàn bình tĩnh. Về khoản này thì anh khác với bố của Aniela. Bố trong bất cứ tình huống nào cũng không bao giờ có thể kiềm chế sự bực tức một cách hiệu quả như thế. “Chẳng gì cũng là bác sĩ phẫu thuật” – Aniela nghĩ bụng và giải thích:
- Jozef Kovalik. Con trai của Veronika và Jan. Sống ở Leba. Thợ đánh bắt cá xa bờ.
- Jozek! – Mamert phấn khởi. – Sao lại thế được nhỉ! Jozek là bố cháu à?! Lần cuối cùng tôi nhìn thấy ông ấy cũng phải cách đây hàng trăm năm rồi, trong đám cưới của bà cô. Hôm đó... hôm đó chúng tôi đã vui vẻ thoải mái.
- Vâng, có nghĩa là Jozek là bố cháu – Aniela công bố. – Đây, đây là cá chình – nó trao cái gói cho Tosia.
Bà chủ nhà, trong một khoảnh khắc được giải phóng khỏi những khó khăn và căng thẳng về chợ búa đã tỏ ra nhiệt tình.
- Tuyệt quá! – chị reo lên, cho cá ra đĩa. Nhìn những con cá béo ngon lành, Mamert, đã từ lâu rồi chỉ được ăn patê gà và phó mát vàng mùi cao su cảm thấy thật sung sướng.
- Ông này sướng thật! – anh nói. – Ngày nào cũng có cá tươi! Lẽ ra mình phải làm nghề đánh cá mới phải, Tosia! Đây là một nghề mà người ta có thể sống mạnh khỏe, ngược hẳn với nghề mổ xẻ.
- Con nghe nói về một người đã ăn lá lách của một người khác – Tomcio tham gia vẻ lý sự.
- Thế thì chắc con nghe nhầm rồi – ông bố khẳng định.
- Lá lách ở chỗ nào? – Ngay lập tức cô con gái nhà phẫu thuật tỏ ra tò mò.
- Bố ơi, còn con thì không có lá lách.
- Thật tiếc vì thư của bố cháu không tới nơi. – Aniela trở lại vấn đề quan trọng nhất đối với nó một cách ngoan cường. – Vì bây giờ nhất định cô sẽ ngạc nhiên...
- Cứ gọi cô bằng tên thôi – Tosia đề nghị. – Cô sẽ phải ngạc nhiên vì cái gì đây?
- À, là thế này, cháu muốn ở đây – Aniela ngọt ngào nói, tay khoanh một vòng tròn chỉ khắp căn hộ của gia đình Mamert.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận