(Thương tặng cô giáo cũ Lê Khắc Ngọc Khuê đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy)
![]() |
Không phải vườn, chỉ một vuông sân bé bằng mấy manh chiếu ghép lại và một lối nhỏ men tường. Thế mà với tôi là cả thế giới. Tràn ngập bình yên, vẻ đẹp và tình yêu.
Thỉnh thoảng lòng phủ bụi buồn, tôi bước vào vuông sân nhỏ xanh cây, đầy tĩnh lặng. Cô ngồi trong nắng, chăm chút cho lũ cây. Chậu nối chậu, thẳng hàng. Cây chen cây, gối đầu, tựa vai. Cô cứ nhân chúng ra, như nhân vẻ đẹp. Học trò đến thăm được cô cho vẻ đẹp đem về. Tôi được cho nhiều lần.
Nhưng đến tay tôi, cỏ cây không ngời ngợi, rộn ràng như trong vuông sân nhỏ của cô nữa. Tôi bảo hay cô là chúa hoa. Tâm cô là tâm hoa. Tâm hồn cô thấm vào hoa. Hương hoa đẫm vào cô tạo thành vẻ đẹp cho cây lẫn người. Nghỉ dạy đã lâu mà vuông sân nhỏ không vắng học trò. Toàn học trò già, đến đấy gọi thầy cô i ới là lòng trẻ lại, nghịch như thời đi học. Được ngồi uống tách cà phê thầy pha ở mái hiên, ngắm bức bích họa của họa sĩ lá thằn lằn, đối diện với lũ xương rồng đẹp sởn sơ gai góc, nhìn ra vuông sân nhỏ lốm đốm hoa nắng là khoảnh khắc hạnh phúc.
Nhấp từng giọt bình yên, nghe cỏ cây hát trong thinh lặng. Tâm hồn bụi bặm như được gột rửa, óng như nắng mới, thanh thản như hoa cỏ, đằm lại như tình yêu thầy cô. Andre Maurois có nói: “Tình yêu như dòng sông, đầu nguồn nhiều ghềnh thác, càng ra gần biển cả càng trở nên hiền hòa, trong trẻo”. Tôi cảm nhận được điều đó trong ngôi nhà chỉ có một đôi bạn đời đúng nghĩa. Có lần thầy bảo thầy có ý định lấy tên học trò đặt cho cây để các em luôn có mặt. Này bón cho con Thương đỡ yếu đau còi cọc. Tưới cho con Vân đỡ nóng. Nhân con Nhơn ra để cho mỗi người mỗi chậu... Không biết thầy đã kịp đặt chưa?
Cô bệnh. Như nụ hoa đau. Lặng lẽ. Ngày thầy đưa cô vào Sài Gòn vì bệnh nặng, vuông sân nhỏ khóc. Nhà khóa. Cổng khép. Tôi ghé nhìn qua cánh cửa đóng chặt. Người hàng xóm tốt bụng vẫn cho cây uống nước hàng ngày nhưng thiếu thầy cô, hoa lá gầy...
Tôi thấy tôi trong đó. Gầy và nhợt nhạt. Xanh lên Thương ơi, Vân ơi, tụi bay ơi! Xanh chờ đợi. Xanh hi vọng ngày nụ hoa mỏng manh tươi lại bởi tình cây, tình người. Sân lại đầy hoa, đầy nắng, rộn ràng tiếng học trò già, tiếng bạn bè thân thuộc. Hoa mỏng manh nhất lại cười. Cây trầm tĩnh nhất sẽ khóc. Vì nắng, vì hoa, vì người.
Lòng ngược gió, đường về, tôi mơ...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận