![]() |
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần |
Nói thẳng ra là tôi vẫn chưa trả được cho em 2.000 đồng. Lý do cũng thật vớ vẩn, vì không có ai sẵn lòng đổi 50.000 đồng ra tiền lẻ ngay lúc đó cả. Cụ bán nước nại lý do hoàn toàn chính đáng “bận luôn chân, luôn tay” - mà tiền cốc trà đá 500 đồng mình đã trả cụ rồi.
Chị bán hàng rong ngồi vỉa hè cũng lắc đầu quầy quậy. Khổ thân cậu bé, chạy đôn chạy đáo, chạy ngược lên phía trên cả trăm mét cũng không đổi được. Thú thật, sự chênh lệch giữa 2.000 và 50.000 quá lớn để tôi có thể... tặc lưỡi cho luôn (giá dăm, bảy nghìn thì có thể!). Mặt cậu bé buồn thiu, buông gọn ba tiếng tần ngần: “Thôi anh ạ!”.
Hẹn em mấy phút sau tôi quay lại. Phố này ít cửa hàng tạp hóa, chẳng biết mua gì cho hợp lý để có cơ xé lẻ 50.000 đồng trớ trêu kia. Phóng ào ra đầu ngõ 53 Tràng Tiền mua cuốn sổ, chị bán hàng xuýt xoa: “Tiền to thế?”. Tần ngần một thôi, “soi” một hồi rồi chị cũng thối lại bốn mươi mấy ngàn đồng.
Quay lại để tìm cậu bé, chẳng thấy đâu. Em đã mất hút vào dòng đời cùng những người bạn đánh giày, bán báo, bán hàng rong của mình, với những cuộc mưu sinh đầy lam lũ.
Lòng tự nhủ: sáng mai mình phải ra hàng nước ngồi, biết đâu lại gặp được em để trả món nợ quá nặng lòng này. Mặc dù tôi biết có thể cuộc sống với những bận rộn đột xuất cuốn mình đi, rồi cái sự “quên” (quên điều mình thầm hứa, quên điều mình tâm niệm, thậm chí quên cả mặt cậu bé đánh giày, có thể lắm chứ?) có khi lại tước mất cơ hội gặp lại em lần thứ hai trong cuộc đời này.
Cuộc đời có nhiều món nợ ta chưa trả được cũng vì những chuyện tưởng không đâu như thế!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận