![]() |
Nội dung cuộc thi: Trước thảm họa của việc tàn phá môi trường hiện nay, các bạn trẻ hãy viết bằng thơ về việc bảo vệ môi trường, ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, để Trái đất của chúng ta mãi xanh màu xanh lá cây - màu của mầm sống.
Nhiều bạn viết về nạn phá rừng, về công nhân vệ sinh quét đường..., trong khi cuộc sống còn nhiều sự kiện, nhiều hình ảnh khác có thể đưa vào thơ. Ví dụ: Sinh viên tham gia các cuộc đi bộ, đi xe đạp xuyên Việt, dọn rác kênh rạch, tắt điện Giờ Trái đất... để bảo vệ môi trường.
Báo Tuổi Trẻ ngày 25-8-2011 đăng bài Thông điệp môi trường từ những bức ảnh. Có ảnh nghệ sĩ Thành Lộc đôi mắt trợn trừng với câu nói: “Tôi không phải là ma cà rồng. Tôi là Thành Lộc. Mắt tôi đỏ là vì... khói bụi”. Ảnh nghệ sĩ Hồng Ánh nhăn mặt, bịt tai với thông điệp “Giữ gìn môi trường âm thanh trong sạch cũng là bảo vệ sự yên tĩnh cho tâm hồn”. Những tấm ảnh đã nói lên được ý nghĩa bảo vệ môi trường, còn những bài thơ?
Các nhà thơ thế giới không trực tiếp viết về bảo vệ môi trường, nhưng khi họ ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, người đọc cảm thấy yêu mến thiên nhiên, muốn sống hòa hợp với thiên nhiên, vì vậy phải lo bảo vệ môi trường.
Nhà thơ Ấn Độ Rabindranath Tagore (Nobel 1913) khi nhìn một dây leo vươn lên xanh mướt đã làm bài thơ hai câu:
Bên song cửa tôi nhìn thấy một dây leoNgỡ lòng đất lặng câm truyền lên lời khát vọng.
(Bằng Việt dịch)
Nhà thơ Nga Olga Bergolts khi nhìn thấy tấm bảng “Đừng động vào cây mùa lá rụng” treo ở thân cây vào mùa thu, đã có cảm hứng viết bài thơ Mùa lá rụng:
Matxcơva lại đã thu rồiBao khu vườn như lửa chói ngờiVòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡNhững tấm biển treo dọc trên đại lộNhắc ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôiNhắc cả những ai cô độc trong đời“Tránh đừng động vào cây,Mùa lá rụng”...Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổiCơn mưa rơi thầm thì lúc chia ly...
(Bằng Việt dịch)
Nhà thơ Trung Quốc Pan Mo Hova khi giẫm lên cỏ xanh, ông đã ngỏ lời xin lỗi dù biết cỏ sẽ “giẫm” lên thân xác khi ông nằm xuống:
Ta xin lỗiLoài cỏ dưới chânTa giẫm lên ngươi một látNgươi giẫm lên thân ta đời đời.
(Lê Kim Vũ dịch)
Nhà thơ Pháp Pierre Emmanuel viết bài thơ Chỉ những người điên mới hiểu được, mỉa mai những người bị người đời chê là “điên” chỉ vì họ hiểu được sự huyền bí của thiên nhiên:
Tại sao vĩnh cửu xanh màu lá cây?Ôi đau đớn không lờiCành dương xỉ còn khép lạiKẻ nào chưa cảm thấy trong lòng mìnhru khẽ lên những chiếc lá đầu mùaThì không bao giờ biết được vĩnh cửu...
(Nguyên Tánh dịch)
Trên diễn đàn Yêu môi trường. com có giai thoại về bài thơ Lời nguyện cầu của rừng của kỹ sư lâm nghiệp Bùi Bá viết năm 1957. Bài thơ này ông đã phóng tác từ một bài thơ Pháp mà không biết tên tác giả. Sau đó ông mới biết tác giả người Pháp đã dịch từ một bài thơ của nhà thơ Đức Hannas Tuch:
Hồn tổ quốc ngự giữa rừng sâu thẳmRừng điêu tàn là tổ quốc suy vong.
(Bùi Bá)
Một bài thơ hay như “ngón tay chỉ mặt trăng” trong triết lý Phật giáo. Tất cả ngôn từ trong bài thơ là “ngón tay”, giúp chỉ cho người đọc thấy “mặt trăng” ở phương nào. Nếu đọc bài thơ chỉ thấy “ngón tay” mà không thấy “mặt trăng”, đấy là bài thơ tầm thường.
Chúc các bạn trẻ sáng tác những bài thơ giúp bạn đọc thấy được “mặt trăng” chứ không phải chỉ nhìn thấy “ngón tay”.
Áo Trắng số 17(số 103 bộ mới) ra ngày 15/09/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận