![]() |
Sue Hajdu trong một triển lãm của cô: MAGMA - We’re not counting sheep |
Ấn tượng những ngày đầu
Sue Hajdu được nhiều người giới thiệu là một họa sĩ, nhưng chính xác hơn có lẽ là một “nghệ sĩ đương đại” - cô phát âm từng từ tiếng Việt một cách chuẩn xác. Cô sáng tạo trong các lĩnh vực như hội họa, nghệ thuật sắp đặt, trình diễn… Kết quả của những năm tháng lao động nghệ thuật miệt mài ấy đã được ghi dấu qua nhiều cuộc triển lãm như Miss Peacock, Qua bến nước xưa, We’re not counting sheep… Qua đó, cái tên Sue Hajdu không còn xa lạ ở các gallery Sài Gòn.
Sue Hajdu sinh ra ở Hungary, nhưng phần nhiều thời gian sống tại Úc - nơi cô học tiếng Việt. Năm 1993, Sue sang Việt Nam lần đầu tiên trong một chuyến du lịch dài ngày. Ấn tượng về chuyến đi ấy vẫn còn rất đậm nét trong cô dù nó đã trở thành quá khứ của 16 năm về trước.
Người họa sĩ tuổi trung niên này kể với chúng tôi như đang vẽ một bức tranh có nhiều chi tiết: “Những cư dân trẻ của thành phố có lẽ không có ấn tượng gì về sân bay Tân Sơn Nhất trước đây. Đó là một sân bay theo phong cách cũ, trông giống như một nhà hát kiểu Pháp. Tôi nhớ Sài Gòn lúc đó còn có nhiều bức tường với màu sắc rất nổi bật. Tất cả tạo nên một nét gì đó cổ xưa cho thành phố này mà tôi thích lưu lại qua ống kính”.
Có lẽ chính những vẻ đẹp ấy đã thôi thúc Sue Hajdu quay lại Việt Nam một năm sau đó. Lần này, không phải là một chuyến du lịch nữa, mà quyết định sinh sống lâu dài tại đây.
Nhờ vốn tiếng Việt đã học tại Úc nên thời gian đầu sang Việt Nam, Sue Hajdu đã nhanh chóng làm quen với cuộc sống tại đây thông qua những người bạn. Sue kể cho chúng tôi nghe một kỷ niệm vui của cô với một gia đình người Việt: “Tôi có một người bạn thân, chúng tôi xem nhau như anh em và thường xuyên đến thăm nhà anh ấy. Đó là một gia đình nghèo nhưng rất thân thiết với tôi. Có lần, tôi mặc chiếc áo bà ba của mẹ anh bạn, đội nón lá rồi bưng thúng trái cây của bà ra bán ngoài đường. Đó là lần đầu tiên tôi thử mặc trang phục của người Việt Nam. Cảm giác lúc đó thật lạ lẫm và thú vị!”.
Một điều hơi đáng tiếc là giờ đây Sue Hajdu ít có dịp qua lại với nhiều bạn bè như trước. Dường như khi đã có tuổi, người ta thường thu mình lại, chăm chút cho gia đình riêng nhiều hơn. Nhưng điều đó không khiến Sue cảm thấy buồn, vì “cuộc sống không ngừng thay đổi và tôi thích điều đó” như cô đã khẳng định.
Quả vậy, Sue Hajdu đã chứng kiến nhiều thay đổi ở Việt Nam trong quãng thời gian dài sống tại đây. “Sài Gòn có quá nhiều quán cà phê! Trước đây, tôi thấy không ít người sẵn sàng trốn việc bất cứ lúc nào để la cà ở các quán cà phê. Thế nhưng hiện nay, người ta bắt đầu có tác phong chuyên nghiệp hơn trong công việc” - Sue nhận xét.
Thích sự cởi mở và tự do của nền “văn minh xe máy”
Tính đến nay, Sue Hajdu đã gắn bó với Việt Nam trong 16 năm và chưa có lý do gì khiến cô có ý định rời xa nơi này. Cô cho rằng được sống ở đất nước có một nền “văn minh xe máy” như Việt Nam có nhiều điều thú vị hơn so với những nước thuộc nền “văn minh xe hơi”.
Điều khác biệt đó là mọi thứ dường như cởi mở hơn và tự do hơn. Sue thích được rong ruổi khắp nơi, đặc biệt là về các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Ở đó, cô được chạy xe thong dong trên những con đường vắng vẻ, không có nhiều xe tải hay xe buýt, ngang qua những cánh đồng lúa hoặc vườn chuối xanh tươi để tận hưởng cảm giác tự do và yên bình.
Sue Hajdu là một người thẳng thắn, nghiêm túc nhưng cũng rất thân thiện và cởi mở. Cô không ngại thể hiện những điều không hài lòng, nếu không muốn nói là phiền toái trong cuộc sống nơi đây. Đó là những cặp mắt nhìn cô có vẻ xem xét ngoài đường phố, cung cách phục vụ không nhiệt tình trong một số nhà hàng, quán ăn hoặc việc “hét” giá cao tại các tiệm tạp hóa… Cô cũng hiểu được những thủ tục hành chính rườm rà mà người bản xứ đôi khi cũng gặp phải.
Thế nhưng, Sue Hajdu cho rằng đó là những điều khó tránh khỏi ở những nước đang phát triển và không vì thế mà cô muốn rời khỏi Việt Nam. Sue nhận xét: “Đa số người nước ngoài đến Việt Nam làm việc trong khoảng hai hoặc ba năm rồi về nước hoặc chuyển đi nơi khác do yêu cầu của công việc. Còn đối với một số người mà cuộc sống riêng đã hòa nhịp cùng cuộc sống chung của người bản xứ thì họ sẽ ở lại lâu dài”. Nữ nghệ sĩ Sue Hajdu nằm trong số khiêm tốn đó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận