![]() |
Lưu Thị Vân (trái) và nhà báo Trang Đài tại Báo Tuổi Trẻ -Ảnh: Thanh Đạm |
"Tôi muốn tìm mẹ"
“Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi không kể được cho mọi người nhiều hơn nữa về nguồn gốc của mình. Đó cũng là lý do tôi cảm thấy mình như không tồn tại khi không biết gì về đất nước ruột thịt” - cô tâm sự.
Một gia đình người Úc đã nhận Christina làm con nuôi khi cô còn ẵm ngửa vào tháng 4-1975. Cô là một trong những đứa trẻ được gọi là “babylift” - những trẻ em bị đưa khỏi VN theo một chương trình mang tên “Chiến dịch đưa trẻ em ra đi” (Operation babylift) tới các nước Úc, Mỹ, Canada trong những ngày cuối của cuộc chiến tranh VN. Vào trung học, Christina tìm đọc thật nhiều sách về VN, nhưng những hiểu biết qua sách vở có phần mơ hồ đó đã không thể nào san lấp được “khoảng trống VN”.
Cho đến khi Christina sinh đứa con gái sáu năm trước thì ước mong tìm ra nguồn cội bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. “Tôi muốn chấm dứt tất cả những cơn đau và dằn vặt này”. Christina quyết định về VN vào năm nay để tìm mẹ ruột. Người mẹ dưới cái tên Nguyễn Thị Lan đã bỏ rơi đứa con gái mới bốn tháng rưỡi, tên khai sinh là Nguyễn Thị Diễm, khi đứa nhỏ đang nằm tại bệnh viện nhi trên đường Sư Vạn Hạnh năm 1974.
“Nếu tìm ra mẹ, có lẽ tôi sẽ không trách cứ gì bà. Có thể bà có lý do của mình để hành động như vậy. Điều tôi muốn biết là tôi đã ra đời trong hoàn cảnh nào và những gì đã xảy ra trong những ngày tháng ấy”. Christina sẽ về VN vào tháng 4-2004, theo chân cô sẽ là một nhóm làm phim tài liệu Úc, ghi lại cuộc trở về tìm nguồn cội của một “babylift”. Cô khẩn khoản nhờ Tuổi Trẻ bắc một nhịp cầu: những ai biết gì về cô hãy liên hệ qua địa chỉ email: daile@d2.net.au.
Giữa hai đất nước
“Tôi tên Lưu Thị Vân, sinh ngày 18-4-1974. Ngày tháng cùng tên và nơi sinh của tôi đều không chắc chắn. Có thể tất cả chúng đều do các nhân viên của Viện mồ côi Santa Maria ở số 279/5 Lê Quang Định, Gia Định cũ đặt cho tôi”. Vân kể vào một sáng đầu năm Giáp Thân, với đôi mắt to đen của người Việt nhưng bằng tiếng Anh giọng Úc và không một chút âm hưởng VN. Cả cái tên Lưu Thị Vân cũng lạ lẫm. Cô chưa bao giờ dùng nó ở Úc vì luôn tự hỏi liệu mình có phải là Vân không. Ở Úc, tên cô là Sue Yen Luiten.
Vân rời VN khi mới 36 ngày tuổi và tới Úc vào 24-5-1974. Tờ giấy khai sinh mà gia đình cha mẹ nuôi của Vân còn giữ ghi lại tên mẹ cô là Lưu Thị Hạnh, và tên người đứng làm khai sinh là Nguyễn Thị Ngà. Trong quá trình tìm kiếm, Vân xin được báo cáo mà một người kiểm soát viên không lưu Úc tường trình về chuyến bay đưa cô từ Sài Gòn sang Melbourne (Úc): Vân được giám đốc Viện mồ côi Santa Maria ở Gia Định giao cho Hiệp hội các gia đình nhận con nuôi Úc.
Bay với Vân còn có 18 trẻ em VN nữa mà theo báo cáo đó là “đều bị bỏ rơi tại nhà bảo sanh hay bệnh viện, được nhân viên xã hội đưa tới viện mồ côi và ở đó cho tới khi sang Úc”. Hành trang của mỗi đứa trẻ chỉ vỏn vẹn một khai sinh, có khi không có tên cha mẹ, không có địa chỉ gia đình. Và đó là “thứ duy nhất nói về nguồn gốc đứa bé”, theo báo cáo.
Với tờ giấy khai sinh và tên viện mồ côi, Vân đã tìm ra được địa chỉ để hỏi lai lịch mình khi cô trở lại VN lần đầu năm 2001. Thế nhưng tại đó người ta không biết gì thêm. Đã quá lâu, lại trong thời chiến tranh, hồ sơ giai đoạn đó không còn gì cả. Điều an ủi Vân là cô đã biết được Bệnh viện Từ Dũ là nơi cô ra đời; và trích lục được bản sao khai sinh nhờ số hiệu mà bản khai sinh kèm theo đứa bé Lưu Thị Vân vẫn còn. Qua đó, cô biết được thêm người mẹ sinh cô khi mới 17 tuổi và địa chỉ thường trú của bà được ghi là hương lộ 14, Phú Thọ.
Chuyến về VN tìm kiếm lần hai bắt đầu từ mồng 3 Tết Giáp Thân. Lần này cô không bay từ Úc mà từ Nhật, nước cô chọn làm việc. Tại sao là Nhật? Vân cho biết khi theo chuyên ngành kiến trúc tại Đại học Perth, cô đã chọn học Nhật ngữ. Nhờ đó nên năm 2001, khi Úc tuyên bố các chương trình ưu đãi dành cho những người Úc sang Nhật làm việc, Vân cùng chồng, cũng là kiến trúc sư, đồng lòng ghi danh sang Nhật.
Nhưng còn một nguyên nhân sâu xa hơn, Vân nói ở Nhật cô cảm thấy an toàn. “Vì ở đó tôi mới thoát khỏi mặc cảm mình không là người Úc cũng chẳng là người Việt. Ở đó, tôi đơn giản được nhìn như một người châu Á, không phải dằn vặt đào bới quá khứ thêm buồn”.
Đó là một thực tế. Vân và những đứa trẻ thuộc cái gọi là “thế hệ đầu tiên người VN được nhận làm con nuôi” đã gặp không ít bối rối giữa hai đất nước.
Chiến tranh, nhìn từ phía khác
Có những dằn vặt của những đứa trẻ lạc loài này mà chúng ta không thể nào hiểu hết. Lê Trang Đài, nhà báo Việt kiều của Đài phát thanh Úc và dự kiến sẽ là đạo diễn một bộ phim truyền hình về những đứa trẻ VN bị đưa khỏi đất nước năm 1975, nói với chúng tôi vào một sáng đầu năm Giáp Thân. Đài về ăn tết VN, cũng là kết hợp cho chuyến đi thực tế trước khi bắt tay vào thực hiện bộ phim.
Trang Đài được Vân và các “babylift” khác biết đến nhờ một chương trình của cô về cuộc tìm lại cội nguồn của một người Úc gốc Việt phát trên Đài ABC năm 1999. Sau buổi phát sóng, những “babylift” ngày nào đã tìm đến cô. Đài có dịp tiếp xúc với khoảng 20 người như thế và một nửa trong số này đã trở lại VN. Có người đơn giản về để tận mắt nhìn và biết VN, nhưng cũng có người về với hi vọng tìm lại được gia đình. Đa số trường hợp đều không thành công, ngoại trừ một cô gái may mắn tìm lại được mẹ ruột của mình.
Điều đáng nói là không phải tất cả “babylift” đều thành đạt. Có những đứa trẻ không vượt qua được mặc cảm lạc lõng, không hòa hợp được với gia đình nuôi dạy, bỏ học sớm, cuộc đời gặp nhiều trắc trở. Chính những cuộc tìm kiếm và những số phận này khiến Trang Đài quyết định làm bộ phim tài liệu về họ (*) .
Nhưng quyết định của Trang Đài không chỉ đơn thuần xuất phát từ góc nhìn nghề nghiệp. Cùng rời VN vào trạc tuổi Vân, Christina, tuy khác hoàn cảnh nhưng họ cùng trưởng thành trong những điều kiện xã hội và lịch sử như nhau. Đó là một xã hội phương Tây, và những gì Trang Đài cùng những người gốc Việt trạc tuổi cô nghe được, biết được về VN và về cuộc chiến tranh VN đều là “từ góc nhìn quân sự của người Mỹ”.
Đài giải thích: “Phim ảnh, báo chí thường nói về những người lính Mỹ, Úc chiến đấu tại VN; những nỗi khổ của họ, của gia đình họ. Cái thiếu trong biểu lộ đó là nỗi khổ của chính những người dân phải chịu đựng cuộc chiến tại VN, và những người như chúng tôi, như Christina, như Vân, bị bứt khỏi nguồn cội, văn hóa và di sản của mình. Hàng triệu người VN bị giết chết trong cuộc chiến, bao nhiêu con người lạc loài như chúng tôi...Vậy mà tại Úc tôi chẳng nghe thấy hay đọc được gì về họ. Thế nên, với tôi, tôi cho rằng rất cần thiết khi có cơ hội, mình phải kể về “phía bên kia” cho xã hội phương Tây thấu hiểu”.
-----------------------------------
(*) Bộ phim tài liệu sẽ có nhan đề Chiến dịch đưa trẻ em ra đi (Operation babylift), đạo diễn: Đài Lê, nhà sản xuất: Helen Barrow của Hãng Evershine và do Film Australia tài trợ. Phần quay tại TP.HCM dự kiến sẽ được thực hiện vào tháng 4-2004.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận