![]() |
Nó tự hỏi: Làm mây có phải thích hơn làm người không? Mây chẳng hề biết ưu tư, biết yêu và biết đau khổ? Mây đi nhiều nơi vậy, mây có gặp nhỏ không? Nó và nhỏ vẫn thường liên lạc với nhau qua mail. Nhưng "Có thật nhỏ đã quên hết mọi chuyện..." - nó tự hỏi. Một đám mây nhỏ như nghe được tâm sự của nó, đậu lại trên ngọn cây, mây lắng nghe nó thì thầm. Mới đó mà đã gần hai năm, vậy mà nó cứ tưởng chuyện như mới vừa xảy ra hôm qua...
Nhỏ là hoa khôi của lớp, đặc biệt đôi mắt to tròn của nhỏ làm cho bao chàng mất ngủ. Nhưng nhỏ bảo: "Không vội yêu, chọn chồng mà, đâu phải lựa cá cho con Miu đâu!". Nói thế nhưng nhỏ vẫn nhận hoa, nhận quà, vui vẻ cười với những cái đuôi, không tiến cũng không lùi, nhỏ ban cho mỗi chàng một ít hi vọng. Nó ngược lại, không phải là một cô bé nổi bật, nó bình dị và có phần lạnh lùng. Đôi khi nó nghĩ tạo hóa luôn có luật bù trừ, để nó và nhỏ tạo thành một cặp bài trùng, khi mà tính cách lẫn ngoại hình gần như trái ngược nhau.
Nhỏ là con của một giám đốc doanh nghiệp nổi tiếng, còn nó một con bé nhà quê lên thành phố trọ học. Vậy mà nó và nhỏ vẫn là bạn thân của nhau gần ba năm trời. Ở trường đại học, tìm một người bạn đúng nghĩa bạn đã khó, huống chi là bạn thân. Nhiều người xầm xì sau lưng nó. Lúc đầu nó rất tủi và muốn tránh mặt nhỏ, nhưng nhỏ bảo nó: "Mày có thật sự xem tao là bạn không? Mày biết mày không tham lam và tao cũng tin mày không phải kẻ cơ hội, vậy mắc mớ gì phải vì những lời nói kia mà mày bỏ tao, đừng có ngốc chứ".
Suốt hai tuần lang thang khắp các trung tâm gia sư rồi trung tâm hỗ trợ sinh viên, nó vẫn chưa tìm được việc làm thêm. Ở quê nó đang mất mùa, số tiền ít ỏi ba mẹ gửi lên chỉ đủ cho nó trang trải học phí và một phần tiền trọ. Một mình sống ở thành phố nó còn bao thứ phải lo, mà đâu có gì là không cần đến tiền. Nó không dám mở miệng xin thêm tiền ba mẹ, nó quyết định đi làm thêm. Nhưng giữa thành phố hối hả này, công việc dành cho nó - một sinh viên nhân văn - không phải dễ tìm. Một hôm nhỏ bảo nó:
- Tao tìm được việc cho mày rồi. Làm gia sư dạy tiếng Nhật cho một thằng nhóc lớp 9.
- Vậy hả, ở đâu vậy? Có gần trạm xe buýt không? Tao không có xe.
- Bảo đảm gần, sát bên luôn - Nhỏ cười lém lỉnh - Nhà tao đó.
- Là sao? Chẳng lẽ dạy cho nhóc Khang em mày.
- Ừm.
- Thôi mày đừng có đùa.
- Tao nói thiệt chứ đùa gì.
- Sao mày không kèm nó. Ai chẳng biết mày là siêu sao của khoa.
- Nhưng tao với nó khắc khẩu. Nó cứ hay cãi bướng, tao chẳng có kiên nhẫn dạy nó đâu. Mày chịu khó giúp tao đi.
Nó suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Nó thầm cảm ơn nhỏ, nó biết nhỏ hiểu rõ hoàn cảnh của nó nên muốn giúp nó. Chứ bấy lâu nay, nhỏ luôn đảm nhiệm phần dạy tiếng Nhật cho cậu em trai của mình. Thằng bé tuy nghịch ngợm, thích chọc phá nhưng rất thông minh và rất nể bà chị khó tính của mình. Nhỏ nghĩ ra cách này vì nhỏ biết có cho mượn tiền nó cũng sẽ từ chối. Nhỏ không muốn nó khó xử.
Không biết từ lúc nào nó và nhỏ rất hiểu nhau, thân nhau như chị em. Có chuyện gì nhỏ cũng kể nó nghe, có lần nhỏ kể có anh chàng kính cận nào đó cứ lẽo đẽo theo nhỏ từ trung tâm ngoại ngữ về nhà, nhưng mỗi khi nhỏ nhìn lại, là anh chàng lại ngượng ngùng quay đi. Một hôm nhỏ quay lại nhìn chăm chăm rồi tiến thẳng về phía anh chàng: "Sao bạn đi theo mình hoài vậy?". Anh chàng đỏ mặt, ngập ngừng mãi: "Mình... mình...mình...". Chờ hoài không nghe được câu trả lời, nhỏ tức tối bỏ đi: "Con trai gì nhát như thỏ, khi nào tim thỏ hóa thành tim hổ bạn hãy đi tìm mình. Nếu không thì đừng đi theo mình nữa". Sau ngày đó, dường như "chàng thỏ”- biệt danh nhỏ đặt cho anh chàng kính cận - không còn xuất hiện nữa. Nhỏ vừa đăm chiêu, vừa chống tay lên cằm nói:
- Có lẽ anh chàng "bế quan luyện công" cho tim thỏ hóa thành tim hổ rồi cũng nên.
- Chứ không phải chàng ta vì quá hãi trước vẻ đanh đá của mày mà rút lui hả - nó cười tinh quái vỗ nhẹ vào má nhỏ - Tỉnh lại đi nhỏ ơi. Đừng có mà mơ mộng.
Ngồi trên xe buýt nó miên man suy nghĩ không biết lần này nhỏ sẽ báo tin gì cho nó. Nhưng nghe giọng nhỏ trong điện thoại nó an tâm và tin chắc mình sắp được nghe một câu chuyện thú vị.
- Cuối cùng mày cũng tới, mày tới trễ chút nữa là tao thành hươu cao cổ luôn - Vừa thấy bóng nó trước cửa, nhỏ chạy ào ra và oang oang.
Không biết nhỏ định bày trò gì nữa đây. Nó thong thả đi theo nhỏ vào phòng khách. Nó hơi bất ngờ vì trong nhà là hai chàng trai ngồi trên bộ ghế lớn đặt giữa phòng khách sang trọng đang chăm chú nhìn nhỏ và nó.
- Giới thiệu với hai anh đây là Thu
Giang, bạn chí cốt của em - nhỏ nhanh nhảu giới thiệu. Còn nó đang bất ngờ trước sự xuất hiện của hai chàng trai lạ và không hiểu sao nó bỗng cảm thấy hồi hộp:
- Em chào hai anh!
- A, quên! Để tao giới thiệu cho mày biết, đây là... mà thôi hai anh tự giới thiệu đi.
Anh chàng có mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ mỉm cười:
- Anh là Hoàng Nam, anh họ của Quỳnh Anh. Rồi, tới phiên mày kìa - Nam hích nhẹ vào cánh tay bạn.
- Anh tên Khánh Huy - anh chàng mỉm cười. Nó hơi bất ngờ và cảm thấy thú vị vì anh chàng này có đôi má lúm đồng tiền duyên dáng, làm tim nó đập loạn xạ.
Nó xoay sang nhỏ hỏi, như cố tình tránh nụ cười chết người kia và thầm nói "Đừng đánh lô tô nữa tim ơi":
- Trước đây chưa bao giờ nghe mày nhắc tới hai anh.
Nam khẽ cốc đầu nhỏ:
- Anh mới đi có hai năm mà dám quên anh hả, Mèo lì.
- Đâu có quên đâu, tại em chưa có cơ hội kể Giang nghe về"ông anh yêu quý” của em thui! - nhỏ giả vờ nũng nịu.
Nam cười xòa. Huy nãy giờ ngồi im, chỉ nghe mọi người nói và mỉm cười. Nam nhìn bạn:
- Ê, mày năn nỉ tao dẫn mày qua đây để mày ngồi ngậm tăm và cười làm kiểu vậy hả!
Huy đưa tay gãi đầu và... lại cười:
- Tao tưởng tim tao hóa tim hổ rồi nhưng ai dè tới đây nó lại biến thành tim thỏ rồi mày ơi - Huy nói nửa như đùa, nửa như thật và len lén nhìn nhỏ. Nhỏ hơi cúi đầu e thẹn, nó chưa bao giờ thấy nhỏ như thế. À, hóa ra nhỏ đã biết thẹn thùng rồi. Nhỏ ghé vào tai nó thì thầm: "Chàng thỏ đó mày".
- Hả! Thỏ hả!
Không khỏi ngạc nhiên, nó tròn mắt nhìn Huy. Hoàn toàn không giống"chàng thỏ” trong trí tưởng tượng của nó. Huy ngoài đời vẫn có vẻ thư sinh nhưng đôi mắt sáng, đầy nét tinh nghịch và nhìn anh chàng không đến nỗi cù lần như nó tưởng. Hơn thế nữa, anh chàng không hề mang kính cận.
- Giang! - nhỏ nhéo nhẹ tay nó. Như chợt tỉnh, nó chợt nhận ra nó đã thể hiện sự bất ngờ hơi thái quá, nhìn lại thấy cả Huy và Nam đang mở to mắt nhìn nó như nhìn một vật thể lạ từ vũ trụ rơi xuống. Xấu hổ, nó vội chống chế:
- À! Ý em muốn nói nhà nhỏ bạn em gần đây có nuôi một con thỏ dễ thương lắm.
- Anh hiểu rồi! Nam cười tinh nghịch, khẽ đưa mắt nhìn Quỳnh Anh rồi khoác tay qua vai Huy cười to - Con thỏ coi to con vậy chứ nhát lắm...
Huy biết nhỏ trong lớp học tiếng Anh, anh chàng thật sự ấn tượng khi nhỏ đứng trước lớp đối thoại một cách lưu loát với giáo viên người nước ngoài, và anh chàng bị hớp hồn bởi đôi mắt biết nói của nhỏ. Nhưng giữa cái lớp đông chật người này, nhỏ nào biết sự tồn tại của một ánh mắt thỉnh thoảng lại len lén nhìn nhỏ. Những ngày ấy Huy nhiều lần muốn làm quen với nhỏ, nhưng anh chàng vẫn không đủ dũng khí. Để khi thấy bóng nhỏ khuất sau cánh cổng cao, anh chàng lại đứng bên đường và thầm trách "mình khờ thật". Rồi một ngày Huy lấy hết can đảm, định lên tiếng làm quen với nhỏ, nhưng khi thấy nhỏ quay lại thì bao nhiêu câu đã chuẩn bị trong đầu bay đi đâu mất, làm anh chàng như nhiễm phải điện, miệng cứ lắp bắp và đứng tẽn tò trên đường sau khi nhỏ quay đi. Nhưng câu nói "bất hủ” của nhỏ thì Huy nhớ mãi, và anh chàng mang theo quyết tâm"hóa thành hổ" lên đường sang Nhật du học. Mới đó mà đã hai năm. Giờ Huy đã là kỹ sư công nghệ thông tin giỏi, bản lĩnh, vui tính và đầy tự tin. Sau khi về nước Huy đã nhiều lần định đến tìm nhỏ, nhưng con thỏ trong lòng vẫn cản trở bước anh, để nhiều lần Huy ngập ngừng đứng đợi nhỏ trước cổng trường rồi lại ngậm ngùi quay về. Hôm đến chơi nhà Nam, vô tình xem album ảnh cưới chị của Nam, Huy mừng như bắt được vàng khi biết Nam và Quỳnh Anh là anh em họ. Còn nhỏ, giờ đã là sinh viên năm cuối khoa Đông phương học. Vẻ đẹp càng đằm thắm, mặn mà hơn. Nó thầm nghĩ họ thật đẹp đôi. Chợt nó chạnh lòng: "Không biết bao giờ hoàng tử của mình mới xuất hiện".
Một ngày hè, bầu trời trong xanh không một gợn mây sau một cơn mưa dài. Sài Gòn là thế, những cơn mưa cứ chợt đến rồi chợt đi. Nhỏ cứ lặng lẽ bước bên cạnh nó. Lâu lâu nó lại len lén nhìn nhỏ, nét mặt nhỏ cố giữ vẻ bình thản, không cười, nhưng đôi mắt thì như chất chứa bao điều khó nói. Dừng lại ở ghế đá cạnh bờ hồ, nhỏ nhặt hòn đá ném vào hồ, mặt nước đang im lìm bỗng rung lên những gợn sóng nhỏ:
- Nhiều con sóng nhỏ sẽ gom lại thành sóng lớn phải không mày?
- Ừm!... Nhưng... hôm nay mày lạ quá - nó nhìn nhỏ đầy lo lắng.
Nhỏ khẽ nhếch miệng cười, đôi mắt vẫn giữ nguyên ở một nơi vô định nào đó:
- Có một chuyện vui và một chuyện buồn, mày muốn nghe chuyện nào trước?
- Lúc nào mày cũng đùa được sao?
- Chứ tao phải làm sao? Mày trả lời tao đi - Nhỏ quay lại nhìn nó, gương mặt chẳng biểu hiện cảm xúc gì, nhưng nó biết trong lòng nhỏ đang dậy sóng.
- Thôi! Nghe chuyện vui trước đi, chứ nghe chuyện buồn rồi thì dầu có nghe chuyện vui chắc cũng không vui nổi. Mày nói đi - Nó quay hẳn người sang nhìn nhỏ.
Nhỏ lại hướng mắt ra xa và nói, giọng nói nhẹ như hòa cùng tiếng gió xôn xao:
- Mấy ngày trước, Huy đã ngỏ lời với tao...
- Quả là tin tốt lành. Mày nhận lời chứ?
- Tao nói Huy cho tao thời gian suy nghĩ.
- Nhưng mày cũng có tình cảm với Huy mà. Vậy thì tốt quá rồi! Sao lại còn suy nghĩ?
- Tao định ngày sinh nhật sẽ cho anh ấy một món quà bất ngờ. Giọng nhỏ nhỏ dần - Nhưng... nhưng tao... tao... tao không thể...
Nhỏ nói chưa trọn câu, nước mắt đã rơi, như không kìm nén nổi cảm xúc, nhỏ quay sang ghì chặt vai nó nức nở:
- Tao yêu anh ấy, mày biết không? Tao rất yêu Huy...
Nó vẫn không hiểu, tại sao nhỏ lại đau khổ như thế. Chuyện đó dường như là một kết quả hết sức hoàn hảo, còn tuyệt vời hơn cả cổ tích. Chẳng lẽ...
- Huy không thật lòng à? Hắn có người mới?
Tay nhỏ rơi khỏi vai nó, nhỏ quay về phía mặt hồ, để mặc cho nước mắt lăn dài trên má, nhỏ lắc đầu.
- Huy không phản bội, không nói dối mà... Huy là... anh... anh trai của tao!
Đến lượt nó ngỡ ngàng:
- Hả!!! Mày nói gì? Mày có nhầm lẫn không? Đừng đùa kiểu đau tim này chứ! Nghe cứ như tiểu thuyết. Hay mày lậm tiểu thuyết Quỳnh Dao quá rồi - Nó không dám tin vào điều mà nó vừa nghe.
Nhỏ đau khổ lắc đầu rồi úp mặt vào tay nức nở. Nó không biết làm sao, chỉ biết im lặng nhìn bạn.
Sáng nay khi nhỏ xin phép ba tối đi dự sinh nhật bạn, ông Thanh chợt quan tâm hỏi là bạn trai hay bạn gái. Khi biết là Huy, ông lại hỏi nhiều hơn, rằng nhà Huy có mấy người, ba mẹ là ai, đang sống ở đâu. Nhỏ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn từ từ trả lời hết câu hỏi của ba. Rồi ba bảo nhỏ cho ba xem hình Huy, vừa nhìn thấy, ba nhỏ ngỡ ngàng rồi gục đầu lên bàn kêu trời. Nhỏ ngơ ngác không hiểu chuyện gì:
- Có chuyện gì vậy ba? Ba nhức đầu hả? Để con lấy thuốc cho ba.
- Không cần. Nói thiệt cho ba biết con và nó... là bạn như thế nào?
Nhỏ bẽn lẽn, ngượng nghịu trả lời ba:
- Tụi con chỉ là bạn bình thường thôi.
- Tốt, vậy là tốt... - Ông Thanh cứ lặp đi lặp lại như thế.
Nó ngạc nhiên nhìn ba. Ba nhìn nó, ánh mắt ẩn chứa bao điều khó nói:
- Con đã lớn thật rồi. Có lẽ ba không nên giấu con nữa - Ông thở dài rồi bỏ lên lầu, sau đó trở xuống đưa cho nó một tấm ảnh đen trắng đã nhạt màu nhưng vẫn nhìn thấy rõ gương mặt người phụ nữ đang rạng rỡ bồng một bé trai bụ bẫm, phía sau tấm ảnh nét chữ đã nhòa: "Đầy tháng bé Huy: 10-8-1980". Nhỏ cũng đã có lần sang nhà Huy và gặp mẹ Huy, một người phụ nữ đã gần năm mươi nhưng vẫn rất quyến rũ, một nét đẹp dịu dàng, nhất là đôi má lúm đồng tiền thật duyên dáng trên gương mặt phúc hậu. Có lẽ Huy thừa hưởng đôi má lúm đồng tiền duyên của mẹ. Người phụ nữ trong ảnh này cũng có đôi má lúm đồng tiền... Lẽ nào là trùng hợp.
- Đây là ai vậy ba?
- Là hình lúc đầy tháng... người anh cùng cha khác mẹ với con...
Ông Thanh buông từng tiếng một cách nặng nề, khó nhọc như có gì đó mặc cảm, tội lỗi lẫn đau đớn. Nhỏ không dám tin vào tai mình, nhỏ lùi lại, ngã quỵ xuống ghế.
- Chắc là có sự nhầm lẫn, phải không ba? - nhỏ nhìn ba, ánh mắt như van xin - Ba hãy nói đó chỉ là lời nói đùa, rằng mọi chuyện chỉ là sự nhầm lẫn và trên đời này điều trùng hợp không phải hiếm.
Ông Thanh nhìn nó đau khổ lắc đầu:
- Là sự thật, ba và dì Hạnh có gặp lại nhau, nhưng giờ mỗi người đã có một gia đình riêng, nên ba và dì Hạnh quyết định sẽ giữ bí mật này cho đến khi nhắm mắt. Nhưng ba không ngờ con và Huy lại quen biết nhau. Cũng may hai đứa chỉ mới là bạn...
Tai nhỏ lùng bùng, những lời của ba như những cơn cuồng phong quất vào tim nhỏ nghe tê tái, nghẹn đắng cổ họng.
- Ba quen với dì Hạnh trước khi cưới má con, nhưng sau đó nhà dì Hạnh chuyển lên vùng kinh tế mới, ba và dì mất liên lạc với nhau, mọi chuyện những tưởng đã qua nhưng thật không ngờ... ba là ba của Huy. Bảy năm trước ba đi công tác và vô tình gặp lại dì Hạnh. Ba của Huy bây giờ là một người tốt đã cưu mang mẹ con dì Hạnh... Hơn hai năm trước ba có gặp Huy ở bệnh viện sau khi nó mổ mắt. Vì lúc đó chưa tháo băng mắt nên nó không nhìn thấy ba...
Ông Thanh nào có biết đâu từng lời ông nói như vết roi lạnh lùng quất vào tim Quỳnh Anh. Có một bàn tay vô hình nào đó siết chặt trái tim nhỏ, giờ bên tai nhỏ chỉ còn một giọng nói như vọng về từ cõi xa xăm nào đó, giọng nói lớn dần... lớn dần...: "Huy là anh cùng cha khác mẹ của con".
Nhỏ kể, mắt vẫn nhìn về nơi vô định, còn nước mắt cứ lặng lẽ rơi như muốn xoa dịu vẻ lạnh giá trên gương mặt nhỏ. Nhưng những giọt nước mắt nóng hổi cũng đành bất lực, trái tim nhỏ đau, trái tim nhỏ khóc và giờ đây nó như muốn vỡ tung.
- Huy biết chuyện này chưa? Rồi mày tính sao?
- Chưa. Anh ấy chưa biết. Và cũng sẽ không bao giờ biết. Tao đã kể cho ba nghe chuyện của tao và Huy, và tao xin ba giữ mãi bí mật này. Ba đã đồng ý.
Sau ngày đó, nhỏ bảo nó đến gặp Huy. Nhỏ muốn biết sau ngày sinh nhật chờ hoài không thấy nhỏ đến anh như thế nào, nhỏ đã trốn tránh không dám gặp anh. Mỗi lần thấy anh đợi trước sân trường nhỏ lại kéo tay nó lại đứng núp sau cánh cổng trường, nhìn theo mãi cho đến khi bóng anh khuất xa...
Huy vừa gặp nó đã vội hỏi:
- Sao dạo này không thấy Quỳnh Anh, đến nhà không gặp, điện thoại cũng không liên lạc được? Dường như Quỳnh Anh không muốn gặp anh.
Nó đã chuẩn bị sẵn một lý do thích hợp để giải thích cho Huy. Nhưng nhìn đôi mắt buồn đang nhìn nó tha thiết chờ mong câu trả lời, nó không nỡ. Lấy hết can đảm, nó nhìn đi chỗ khác, lãng tránh ánh mắt của Huy:
- Quỳnh Anh biết anh là người tốt, nhỏ không muốn nói dối anh nữa và cũng không muốn... bạn trai của Quỳnh Anh nghi ngờ nên nhờ em chuyển lời là anh đừng chờ Quỳnh Anh nữa.
- Giang nói dối! - Ánh mắt Huy rực lửa, nhìn nó đầy tức giận, đau khổ lẫn hoang mang.
Nó nhìn thẳng vào mắt Huy. Giờ nó chợt nhận ra Khánh Huy và Quỳnh Anh có đôi mắt giống hệt nhau:
- Em... em không muốn... Mong anh hiểu.
Nó nói và bước đi vội vã, cố cho Huy không thấy giọt nước mắt đang vụng về rơi trên má nó. Và sau này, không biết từ bao giờ nó trở thành nhịp cầu tin tức cho Quỳnh Anh, nó thường đến gặp Huy.
Hai tháng sau Quỳnh Anh hoàn tất thủ tục sang Mỹ du học. Ngày nhỏ đi chẳng hề báo trước cho nó. Một đêm đang đọc sách, nó nhận được tin nhắn của nhỏ: "Mày ở lại ngoan ngoãn, học chăm. Tao bay đây! Tao sợ mày ra tiễn khóc ngập cả sân bay nên không báo trước. Hi hi. Xin lỗi! À, mày thay tao chăm sóc thằng em quậy và... anh trai của tao nhé. Tạm biệt Rùa yêu!".
oOo
- Em lại thả hồn đi du lịch ở đâu vậy? - Huy vừa nói vừa gí cây kem mát lạnh vào má nó.
- Đâu có. Tại anh đi lâu quá làm em chờ mỏi cả lưng nên nằm lên cỏ nghĩ ngợi một chút.
Huy âu yếm vỗ nhẹ vào má nó:
- Dậy ăn kem nè, không thôi chảy hết bây giờ Rùa con à.
Nó ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt anh, nó muốn biết trong đó là hình bóng của nhỏ hay của nó. Nhưng nó chẳng thấy gì cả, chỉ thấy trong đôi mắt ấy một cảm giác bình yên và yêu thương...
Áo Trắng số 2 (ra ngày 1-02-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận