
Vốn bản tính cương trực rõ ràng, chân thành trong cách sống tôi có khá nhiều bạn nhưng tôi rất sợ tình yêu, tôi luôn phong toả mình không để rung động trước cô gái nào vì thực sự tôi quá sợ họ, có phải tôi chưa gặp người mình cần tìm? Nhưng tôi cũng đã gặp 1 cô gái sinh ra trong gia đình khá giả, tự tin trước cuộc sống, cũng quan niệm tự lập, và dần dần chúng tôi yêu nhau.
Quen nhau được 2 năm, bản tính cô ấy vốn vô tâm và vô tư, luôn cảm nhận cuộc sống màu hồng, kể cả việc bố mẹ tôi và bố mẹ cô ấy ban đầu không chịu chúng tôi. Gia đình 2 chúng tôi đều khá giả, bố mẹ tôi muốn tôi kiếm chỗ giàu có hơn chức quyền hơn nhưng tôi không đồng ý quan điểm này và thời gian tôi đã chứng minh được, hiện tại bố mẹ tôi rất thương cô ấy. Còn bố mẹ cô ấy cũng muốn cô ấy có chồng giàu hơn nữa và bên trời Tây và cô ấy cũng không chịu và tôi là sự lựa chọn số 1 trong lòng cô ấy.
Nhưng cho đến nay bố mẹ cô ấy cũng không mặn mà gì với tôi, mặc dầu tôi được bạn bè người thân luôn đánh giá cao về nhiều mặt: thành công trong sự nghiệp, sống chân thành và cương trực, kinh tế tốt, bên cạnh tôi nhiều cô gái nhưng tôi đã chọn cô ấy. Thực lòng tôi tin tưởng sự chung thủy ở cô ấy nhưng niềm tin trọn vẹn dành cho cô ấy tôi chưa có và đang khẳng định dần.
Để khẳng định lòng thành khi quen em (chúng tôi dự định cuối năm mới cưới), Tết năm rồi tôi đến nhà cô ấy chơi và đưa ba mẹ tôi đến để thăm và biết nhau. Ba mẹ tôi đến chơi, tất cả mọi việc diễn ra suông sẻ, nhưng qua phán đoán tôi biết ba mẹ cô ấy vẫn còn đang hy vọng hay đợi chờ cái gì đó ngoài tôi. Tôi cũng đã tâm sự với cô ấy về vấn đề này. Bố mẹ cô ấy bảo chúng tôi từ từ cưới nhau để kinh tế vững đã rồi cưới vì sau này có con sẽ khổ. Nhưng thực sự không phải vậy, cô ấy và tôi đâu còn nhỏ, cô ấy 26 tôi 28. Về kinh tế riêng tôi thu nhập không dưới 350 USD/tháng chưa kể cô ấy.
Trong quan hệ, cô ấy có khá nhiều bạn kể cả nam nữ, cô ấy có thể vì đi cafe với bạn mà bỏ tôi cô đơn một mình. Một lần cô ấy điện thoại tôi đến công ty đón cô ấy tôi đợi ở cổng và cô ấy thoải mái khoác tay với 1 chuyên gia nước ngoài, đi ra đến cổng bảo vệ. Tôi đã gọi cô ấy và nhắc nhở không nên như thế, mặc dầu biết cô ấy không có gì. Cô ấy bảo sao tôi khắt khe.
Tôi có tạo email mang tên cô ấy để chúng tôi tải tài liệu vào đó lưu giữ. Hôm đó cô ấy bảo tôi đưa password cho cô ấy, linh tính mách bảo tôi mở mail ra xem. Và có 2 mail mới bên Mỹ gửi về, nội dung email là của hai người, tỏ ý khen cô ấy dễ thương và món quà cô ấy tặng cho một chị nào đó bên Mỹ cũng rất dễ thương. Hỏi cô ấy thì cô ấy cũng nói là có tặng quà cho ai đó... Trong lúc không kiềm chế, tôi cũng nói khá nhiều lời nặng nhẹ với cô ấy... và cô ấy cũng nói tôi khắt khe quá! Tôi không biết mình làm như vậy đúng hay sai, nhưng tôi cũng muốn rõ ràng, thà một lần đau... (A.L)
- Trả lời của tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Nỗi đau âm ỉ lại có giá trị công phá gấp nhiều lần cơn đau đột ngột. Thương thì vẫn thương, lo thì vẫn lo nhưng chắc chắn rằng giận thì quá giận... Cảm giác không hài lòng về cách cư xử của cô ấy vẫn đeo mang chính anh... Chính vì vậy mọi chyện càng lúc càng trở nên căng thẳng và dần dần tệ hại...
Điều mà anh không hài lòng ở cô ấy xoay quanh hành vi và thái độ ứng xử của cô ấy. Thoải mái với quan hệ đồng nghiệp, nhiều chất cá nhân trong ứng xử, thiếu tinh tế trong mối quan hệ có “ý”... và nhiều chuyện khác làm cho anh có cảm giác bất an. Có thể cô ấy không có những ý nghĩ quá đáng nhưng chính cảm giác này làm cho anh mệt mỏi và căng thẳng.
Phải nói ngay rằng anh có phần hơi tinh tế và nhạy cảm. Phải thừa nhận rằng anh cũng hơi khuôn phép và rõ ràng... nên có phần khắt khe đấy dù không phải là rất nhiều... Đơn cử như chuyện cô ấy tặng quà cho chị bạn. Có thể cô ấy chỉ vô tình, có thể cô ấy không nghĩ vấn đề đi đến mức khác hiểu lầm... nhưng những gì cô ấy làm cũng cho thấy mọi sự trầm trọng đã xảy ra.
Có thể anh cũng khá tự tin. Những gì anh nói trong thư đã minh chứng điều ấy nhưng việc chung sống không phải là hơn hay kém, tốt hay xấu mà là sự hòa hợp. Điều này chắc chắn anh phải thừa nhận. Có thể có nhiều người khác không bằng anh nhưng cái mà họ có thể hơn trong mối quan hệ đó là sự hòa hợp. Chính điểm này thôi thúc anh và cô ấy nên có cuộc nói chuyện nghiêm túc để cầu hòa.
Hãy nói thật hết những suy nghĩ của mình, hãy nói về cảm giác của mình, hãy phân tích một cách rất thẳng thắn nhưng nhẹ nhàng để cô ấy lắng nghe và thấu hiểu. Cũng hãy để cô ấy nói hết những suy nghĩ, giải thích những gì cần giải thích để mọi sự rõ ràng. Hy vọng đây chỉ là những mâu thuẫn tạm sẽ chóng được giải quyết. Đừng kết luận vội vàng và cũng đừng tự giết chết niềm tn của chính mình...
Hãy tin rằng nếu hợp nhau thực sự thì hai người sẽ phải “nợ nần” nhau; nếu mọi sự không thể dung hòa thì hãy nghĩ cho thật nhẹ nhàng là hai người không thể hòa hợp thực sự dù có lúc tưởng là có thể!
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận