![]() |
Các bạn chẳng biết hát bài gì, đã vậy bạn lớp phó phụ trách văn thể lại không biết cách bắt bài hát. Có lần bạn ấy bắt bài Nối vòng tay lớn thấp quá, lại thêm không đúng nhịp, cả lớp như hát bè, đuổi nhau lộn xộn. Thế là có hôm hát Con cò bé bé, Cháu lên ba, có hôm thì hát những bài hát đoàn, đội hồi cấp II. Các lớp khác cũng vậy, thỉnh thoảng còn hát những bài như: Chuyện một chàng cô đơn, Sóng tình, Tình thơ... Mãi sau này bài học nhiều quá, giờ sinh hoạt văn nghệ chuyển sang giải toán hay ôn bài, chẳng ai buồn hát nữa...
Thời tôi đi học tuy giờ sinh hoạt văn nghệ chưa đưa vào thời khóa biểu như bây giờ, nhưng tôi đã có những giờ sinh hoạt văn nghệ vui ra trò. Hồi đó thầy cô nào biết đàn, hát là thường xuyên bị học trò mè nheo; còn khoảng 15 phút cuối giờ học thế nào cũng năn nỉ: “Tập hát đi thầy, xả hơi đi thầy...” hay “Cô hát đi cô...”.
Năm tôi học lớp 8, cô giáo dạy sử địa có giọng hát rất hay và cô còn biết cả đánh đàn. Những lần chúng tôi mè nheo, thế nào cô cũng chiều. Xếp hết sách vở, một bạn chạy lên phòng giáo vụ mượn cây đàn ghita, cả lớp im lặng nghe cô vừa đàn vừa hát. Cô hát hay đến nỗi mấy bạn quậy nhất lớp cũng ngồi im không nhúc nhích.
Năm tôi học lớp 10, có thầy Minh dạy hóa nổi tiếng trong trường vì viết chữ rất đẹp và đàn hát rất hay. Chúng tôi biết được nhiều bài hát tập thể do thầy tập vào những giờ nghỉ giải lao hay sinh hoạt ngoại khóa. Đến giờ tôi vẫn còn thuộc nằm lòng bài hát tiếng Anh có tựa là Yellow bird được dịch sang tiếng Việt: Chỉ là giấc mơ qua. Bài hát có giai điệu mượt mà, thầy tập cho chúng tôi hát bè, rất hay.
Trở lại lớp con tôi, tôi nhớ đầu năm họp phụ huynh cô giáo có nói: “Thời gian trên lớp rất ít, bài học lại nhiều, thậm chí không có thời gian kiểm tra bài cũ nữa”. Tôi nghĩ để chạy theo bài cô, trò còn muốn hụt hơi nói chi đến chuyện hát hò... Chả trách giờ sinh hoạt văn nghệ giờ đây đã biến thành giờ giải toán, ôn bài cũ...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận