01/06/2008 23:22 GMT+7

Simon David Vancliff: Việt Nam có nhiều điều để nhớ và để yêu

Theo PHƯƠNG THANHDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần
Theo PHƯƠNG THANHDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần

Với Simon David Vancliff, Việt Nam không phải là cô gái lộng lẫy đã chinh phục anh từ cái nhìn đầu tiên, mà là cô gái đầy bí ẩn, lôi cuốn anh vào cuộc khám phá để từ đó, những vẻ đẹp thân thương nhất của miền đất này thấm dần vào trái tim và cuối cùng anh phải thú nhận: “Tôi yêu Việt Nam!”.

a1ctZ2H9.jpgPhóng to
Những gì anh đạt được ngày hôm nay là do nỗ lực của bản thân

Có những tình yêu đến cuồng nhiệt từ cái nhìn đầu tiên nhưng rồi lại ra đi vội vàng như thế. Cũng có những tình yêu đến âm thầm nhưng bền bỉ qua năm dài tháng rộng.

Đến, hiểu và yêu

Sinh ra và lớn lên ở London quanh năm lạnh giá, trên đường phố thường xuyên thấy những dáng người thu mình trong áo quần gam màu sẫm tối, còn những gương mặt thì lạnh lùng, lướt qua nhau không kịp gật đầu chào hỏi nên Simon lập tức bị choáng ngợp bởi khí trời nóng ấm và những sắc màu rực rỡ trên đường phố Sài Gòn khi lần đầu đặt chân đến đây năm năm trước. Những nụ cười cởi mở từ những người không quen khiến bước chân anh trên xứ lạ đỡ bị cô quạnh và bỡ ngỡ. Người Sài Gòn thân thiện và dễ kết bạn - đó là điểm mà Simon “kết” nhất.

Ngay từ những ngày đầu, ấn tượng về người phụ nữ Việt Nam trong lòng Simon đã rất đẹp. Thật khó tìm được ở đâu có nhiều phụ nữ đẹp bước đi trên phố đến thế. Và đằng sau vẻ dịu dàng, đáng yêu, anh bất ngờ phát hiện ra nhiều cô gái Việt Nam cũng rất thông minh. “Nếu thêm một chút tự tin, chắc chắn họ sẽ thành công lắm” - anh nhận xét. Chỉ ở Việt Nam, Simon mới biết đến và tâm đắc với triết lý “Đằng sau thành công của mỗi người đàn ông luôn có bóng dáng của một người phụ nữ”. Đến giờ, anh vẫn đang đi tìm “một nửa của mình” trên đất nước mà anh đã xem là mái nhà thân yêu này.

Sài Gòn trong mắt Simon những ngày đầu không chỉ toàn ấn tượng tốt đẹp. Bụi bặm, tiếng ồn, những dòng xe ngược xuôi rối rắm trên đường phố, những trận kẹt xe, những con hẻm chằng chịt, những vỉa hè “tự biến mất” bởi đủ thứ quán xá, hàng rong… khiến anh hình dung rằng thành phố cần được tổ chức khoa học hơn. Người dân nơi đây còn có những thói quen, tập quán mà anh không tài nào hiểu nổi. Lúc ấy, anh cứ loay hoay tìm cách sắp xếp mọi thứ theo cái trật tự hiện hữu trong đầu mình.

Nhưng rồi qua thời gian, anh nhận ra nơi đây có trật tự của riêng nó. Ngay cả những con hẻm hun hút, những gánh hàng rong liêu xiêu dưới cơn mưa chiều không phải không có trật tự và không có nét đẹp riêng. Gót giày anh đi đã mòn mọi ngóc ngách của Sài Gòn. Anh lê la quán xá bắt chuyện với đủ kiểu người và cũng sẵn sàng thưởng thức những món ăn địa phương. Anh nhận ra nét văn hóa đơn sơ và dân dã của một thành phố đang trên đường phát triển, nhận ra sự rướn mình vươn lên của một thành phố đầy sức trẻ. Thay vì muốn mọi thứ thay đổi theo mình, anh tự thay đổi bản thân để thích nghi với cuộc sống xung quanh. Thay vì đòi hỏi mọi thứ phải hoàn hảo, anh nghĩ mình phải có trách nhiệm góp sức vào sự chuyển mình của nơi anh đang sống.

Khoác ba lô trên vai, bước chân anh háo hức ngao du khắp nẻo đường từ Nam chí Bắc. Simon nói anh yêu mọi rẻo đất của Việt Nam, yêu sự thanh lịch của Hà Nội, mê nét cổ kính thâm trầm của Huế, thích bãi biển đẹp như mơ của Nha Trang hay cái giá lạnh đầy trữ tình của Đà Lạt cũng như vẻ chân chất của người dân ở đồng bằng sông Cửu Long. Mỗi vùng đất đi qua đều để lại cho anh nhiều điều để nhớ và để yêu.

Tự bước bằng đôi chân mình

H2UxIeJI.jpgPhóng to
Thú giải trí lúc rảnh rỗi của Simon là chơi golf

Tới Việt Nam bắt đầu từ con số không - không mối quan hệ, không nhiều tiền bạc, không sự hỗ trợ từ gia đình, những gì Simon có được hôm nay đều do sự nỗ lực của bản thân.

Tính độc lập, không dựa dẫm ở anh hình thành từ bé. Năm mới 11 tuổi, bố mẹ ly dị, cậu bé Simon lúc ấy vừa đủ lớn để biết buồn nhưng cũng không còn thời gian để buồn. Ngày ngày, cậu phải dậy từ rất sớm, rồi dưới cái giá buốt của thành phố sương mù, đôi chân bé nhỏ cần mẫn bước qua từng con đường, từng ngôi nhà để đi giao báo. Suốt thời thơ ấu, cậu vừa đi học vừa đi làm và phụ mẹ trông em, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa…

Đến nay, chưa đầy ba mươi tuổi, Simon đã là giám đốc một công ty cung cấp dịch vụ môi giới đất đai cho các doanh nghiệp nước ngoài có nhu cầu xây dựng nhà máy tại Việt Nam. Anh còn kiêm luôn việc làm cầu nối giữa các công ty sản xuất hàng hóa trong nước với công ty nước ngoài, tư vấn kinh doanh cho các công ty cả trong lẫn ngoài nước. Một nhiệm vụ cũng quan trọng của anh là giảng dạy tiếng Anh tại một trung tâm ngoại ngữ uy tín ở TP.HCM. Simon bảo anh yêu nghề giáo hơn cả. Chẳng thế mà anh dành phần lớn thời gian cho giảng dạy, chỉ hai ngày cuối tuần mới dồn tâm sức vào việc kinh doanh ở Hà Nội và Cần Thơ.

Hỏi anh cảm nhận thế nào về sự khác nhau giữa hai công việc đang theo đuổi, chàng trai cười khoe hai lúm đồng tiền thật duyên, bảo: “Với nghề kinh doanh, tôi học. Còn với nghề giáo, tôi dạy”. Tất nhiên mọi chuyện cũng không hẳn như thế vì Simon cho biết anh cũng học được nhiều từ nghề giáo. Những ngày đầu trên bục giảng, anh nhận ra sinh viên Việt Nam khác nhiều so với sinh viên nước ngoài, rất tôn trọng giáo viên, có ý thức học tập tốt nhưng lại rụt rè và thụ động trong việc trình bày ý kiến. Do đó, khi giảng dạy ở bất kỳ lớp học nào, Simon cũng kiên trì dành thời gian trò chuyện cùng sinh viên để phá bỏ rào cản giữa thầy và trò.

“Khi sinh viên cảm nhận một không khí học tập thoải mái, vui vẻ, có thể tự do thể hiện mình, không sợ sai thì họ có thể tiến bộ rất nhanh trong việc học ngoại ngữ nói riêng và học tập nói chung” - anh chia sẻ kinh nghiệm. Lớp học của anh luôn rộn rã tiếng cười nhờ lối dạy vừa dễ hiểu vừa hóm hỉnh của người thầy trẻ. Thỉnh thoảng trong khi dạy, anh lại chêm vào một vài từ tiếng Việt, bằng giọng lơ lớ của người châu Âu làm sinh viên cảm thấy vừa buồn cười, vừa thân thương. Khoảng cách thầy trò dường như không còn nữa.

Simon định nghĩa sống là không ngừng tìm kiếm cơ hội, cho nên anh chưa từng có ý định ngưng học hỏi. Hiện nay, vừa đi làm, anh vừa tham gia lấy bằng cao học qua mạng và tiếp tục học lên tiến sĩ trong thời gian tới. Anh nói rằng khi cơ hội đến, anh sẵn sàng bỏ tất cả những gì đang có để chớp lấy, nhưng có hai điều mà anh không thể bỏ: đó là nghề giáo và Việt Nam.

Theo PHƯƠNG THANHDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên