![]() |
Bốn trong các thí sinh đoạt giải cao cuộc thi Ngôi sao điện ảnh triển vọng 2010 (từ trái qua): á hậu 2 Phương Trang, hoa hậu Lã Thiên Cầm, nam vương Triệu Thế Khương và ngai vàng Âu Tần Quang - Ảnh do một nhân vật cung cấp |
Điều gì lộ ra đằng sau câu chuyện mua bán giải (chưa êm xuôi) này?
Có rất nhiều chữ nếu: nếu cuộc thi Ngôi sao điện ảnh triển vọng được tạp chí Điện Ảnh TP.HCM (trực thuộc Hội Điện ảnh TP.HCM) kiểm soát nghiêm túc - minh bạch, nếu Công ty Siêu Nhân Việt không liều lĩnh nhận tiền thí sinh và nếu thí sinh Vũ Lâm giành ngôi vị hoa hậu điện ảnh như lời ông giám đốc kiêm đạo diễn Thanh Quỳnh đã hứa... thì có lẽ chuyện mua giải sẽ mãi nằm trong bóng tối.
Hay nói đúng hơn nó chỉ râm ran thầm thì trong những câu chuyện giống như mọi sự đồn thổi chưa rõ căn cứ khác thường thấy sau các cuộc thi thố ở ta.
Có nhiều ngôi sao đã tỏa sáng sau khi tham gia các cuộc thi diễn viên điện ảnh triển vọng như Hồng Ánh, Chi Bảo, Quyền Linh, Thanh Mai... nhưng phải khẳng định rằng họ đã đến với nghệ thuật bằng thực lực diễn xuất, và cuộc thi chắc chắn chỉ là cơ hội mang nhiều tính phát hiện để họ được chú ý đến trong mắt công chúng chứ không phải là đôi cánh cho họ bay lên.
Tiếc là không phải ai cũng nghĩ như thế, nên có nhiều người nhầm tưởng rằng để trở thành ngôi sao sẽ không cần quá nhiều mồ hôi mà chỉ với tròm trèm 200 triệu đồng họ đã một bước thành sao. Nếu cái giá để trở thành sao đơn giản thế thì có lẽ sẽ có nhiều hơn những chàng trai cô gái sẵn sàng bỏ ra 200 triệu một khi những giá trị đích thực bị hạ thấp đến như vậy.
Trách nhiệm đầu tiên phải thuộc về tạp chí Điện Ảnh TP.HCM - đơn vị đã đứng ra tổ chức rất nhiều kỳ thi tuyển kiểu như cuộc thi Ngôi sao điện ảnh triển vọng của TP này (trước đây, cuộc thi được chính Hội Điện ảnh TP.HCM tổ chức và có tên là Diễn viên điện ảnh triển vọng) nhưng lại để cho Công ty Siêu Nhân Việt tham gia như một hình thức xã hội hóa hoạt động điện ảnh và họ đã lũng đoạn cuộc thi này.
Một công ty có chức danh làm dịch vụ đào tạo người mẫu mà khi vào trang web http://sieunhanviet.com để tìm hiểu về đạo diễn Thanh Quỳnh cũng như Công ty Siêu Nhân Việt, thành tích của vị đạo diễn này sẽ làm cho các đạo diễn thật sự khác phải “choáng ngợp”. Thanh Quỳnh là một đạo diễn tự phong với việc đã từng đạo diễn cho các chương trình của một nhãn hiệu áo cưới, thành lập nhóm thời trang điện ảnh có ký hợp đồng biểu diễn với trường điện ảnh mỗi tuần bốn suất, tham gia quay quảng cáo cho một nhãn hàng điện tử của Hàn Quốc...
Chỉ với vỏn vẹn những “kinh nghiệm” kể trên, Thanh Quỳnh đã đương nhiên đứng tên cùng tạp chí Điện Ảnh TP.HCM để tổ chức một cuộc thi gây nhiều ảo tưởng cho các bạn trẻ đam mê nghệ thuật.
Và tạp chí Điện Ảnh TP.HCM thay vì có trách nhiệm giám sát chặt chẽ công tác tổ chức của cuộc thi cũng như làm minh bạch thể lệ cuộc thi để những ai dù có nhẹ dạ, háo danh đến mấy cũng không dám manh động thì họ lại phó mặc cho đạo diễn Thanh Quỳnh và Công ty Siêu Nhân Việt mặc sức tung hoành.
Giới làm nghề còn thắc mắc thêm khi xem trong web http://nsdatv2010.sieunhanviet.com/Tin-Tuc-20.aspx lại thấy trong ban giám khảo rất đông đảo (giám khảo báo chí có tám nguời) có mặt nhiều nghệ sĩ: NSND Thế Anh, NSƯT Diệu Đức, Công Ninh, Xuân Cường, Trương Dũng, Võ Việt Hùng...
Không biết ban giám khảo đã chấm giải theo cách nào mà Âu Tần Quang - người mẫu của Công ty Siêu Nhân Việt - đã rinh giải cao nhất là ngôi vị ngai vàng khi mà ngay từ vòng loại, cách chọn tiểu phẩm, diễn xuất một đoạn vươn vai, hít đất tập thể dục rồi ngồi bó gối nói một câu “Thôi đi... má” của Âu Tần Quang đã làm mọi người ngạc nhiên vì sự ngô nghê, vụng về.
Và 17 thí sinh tham dự thì đoạt hết giải này đến giải khác, một cơn mưa giải thưởng đầy phi lý.
Vũ Lâm - cô gái đột ngột có mặt ở vòng chung kết - đã có đến ba giải thưởng gồm: giải trang phục đẹp nhất, giải báo chí bình chọn và giải gương mặt khả ái nhất. Nhưng cô ấy không đồng ý với những giải thưởng be bé đã được nhận vì lý do: lời hứa của đạo diễn Thanh Quỳnh với cô là giải hoa hậu điện ảnh cho cái giá 200 triệu đồng cô đã bỏ ra.
Ngạn ngữ có câu: cái gì đã mua được bằng tiền thì đều rẻ, nhưng Vũ Lâm đã không nghĩ thế. Có lẽ cô tin việc Công ty Siêu Nhân Việt sẽ cho cô bước đi ngắn nhất để trở thành một ngôi sao hơn là đổ mồ hôi sôi nước mắt tập luyện. Và khi không được giải cao nhất thì cô quyết khởi kiện lời hứa của ông đạo diễn đã nhận tiền của mình.
Cũng may nhờ thế mà sự việc mới được ra ánh sáng. Vũ Lâm cũng đã nhận rằng mình sai, đây là một bài học cho các bạn trẻ đừng ảo tưởng vào sự phù phiếm của những giá trị tự phong.
Những điều “khó hiểu” Không đợi đến lúc thí sinh Vũ Lâm phát đơn kiện mà ngay trong quá trình diễn ra cuộc thi, những “người trong cuộc” cũng ít nhiều biết đến những điều “khó hiểu” từ cuộc thi này. Thí sinh Phương Trang - đoạt giải á khôi 2 của cuộc thi - cho biết: “Việc Vũ Lâm có bỏ tiền ra mua giải hay không thì không rõ nhưng có một điều rõ ràng là thí sinh này được ưu ái rất nhiều trong cuộc thi. Trong lúc chúng tôi phải cuống cuồng lo phục trang, tiểu phẩm... thì ông Thanh Quỳnh lo cho cô ấy từ tấm áo dài đi thi đến việc bỏ tiền nhờ giảng viên Trường ĐH Sân khấu - điện ảnh dàn dựng tiểu phẩm dự thi với giá 6 triệu đồng. Ngoài ra, việc cô ấy một lúc đoạt ba giải phụ của cuộc thi cũng là một dấu hỏi lớn mà dù không nói ra ai cũng biết vì sao. Nhiều lần trò chuyện cùng tôi, Vũ Lâm hỏi “Có bỏ tiền ra mua giải không?”, tôi hơi ngạc nhiên và trả lời không”. Thí sinh Phương Trang cũng cho biết thêm: “Các thí sinh đoạt giải cuộc thi cũng được một công ty truyền thông hứa hẹn sẽ cho vai diễn trong hai bộ phim mới nhất của họ. Tuy nhiên, khi tới nhận vai thì chúng tôi được biết catsê cho một tập phim là 1 triệu đồng. Biết bị ép giá nhưng không ai dám nói gì, thậm chí mỗi người còn phải tự bỏ phong bì tiền “cà phê” cho họ để mong có những vai diễn về sau”. Ngoài ra, một số lời xì xào như việc các thí sinh đoạt giải cao hầu hết thuộc dạng con nhà giàu, có tiền, có khả năng đáp ứng những đòi hỏi của nhà làm phim cũng râm ran khá nhiều ở hành lang của cuộc thi. Thế mới có chuyện một thí sinh đoạt giải khá cao (á vương) được nhận vào vai thứ chính của phim chỉ bởi anh ta đi xe hơi đến thử vai và hứa hẹn sẽ có đền đáp xứng đáng với nhà làm phim.
|
_________________
Tôi buồn và phẫn nộ...
Đọc lá đơn tố cáo của thí sinh Vũ Lâm gửi cho Hội Điện ảnh TP.HCM, tôi thật sự buồn và phẫn nộ.
Cuộc thi được bắt đầu từ năm 1991 theo sáng kiến của các nhà biên kịch, đạo diễn... như Huy Thành, Lê Văn Duy, Ngọc Quang, Xuân Thành, Phạm Thùy Nhân, Sâm Thương... với mục đích tìm kiếm, phát hiện và đào tạo một lớp diễn viên trẻ cho điện ảnh TP.
Ngay từ đầu cuộc thi đã được xã hội hóa vì Hội Điện ảnh TP.HCM hoàn toàn không có kinh phí cho hoạt động này. Cuộc thi đã tạo được một đội ngũ diễn viên cho điện ảnh, phim truyền hình và một số ngành nghệ thuật biểu diễn khác của TP.
Tôi buồn và phẫn nộ vì ý tưởng tốt đẹp, vì công sức của những nhà sáng lập bị lợi dụng, làm cho hoen ố vì những mục đích xấu. Hội không có nguồn kinh phí nào để tổ chức cuộc thi này, nhưng hội cũng tâm niệm rằng không phải tổ chức cuộc thi bằng mọi giá. Và đồng tiền hay những nhà tài trợ không thể chi phối được mục đích, ý nghĩa tốt đẹp của cuộc thi - một cuộc thi đúng nghĩa, có thể chưa hoàn hảo, nhưng không phải cuộc mua bán giải thưởng.
Ban chấp hành đã phân công nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân, phó chủ tịch hội (nhiệm kỳ 2005-2010), phụ trách tạp chí Điện Ảnh. Việc tổ chức cuộc thi này cũng do ông Phạm Thùy Nhân phụ trách và ký kết hợp đồng với Công ty Siêu Nhân Việt.
Dù đây là việc thỏa thuận riêng giữa ông Thanh Quỳnh - đại diện Công ty Siêu Nhân Việt - và thí sinh Vũ Lâm, nhưng ban chấp hành Hội Điện ảnh TP.HCM cũng có trách nhiệm khi để cuộc thi bị nhiều người lợi dụng để trục lợi. Cả việc lựa chọn đối tác để cộng tác không đáng tin cậy về mặt nghề nghiệp và đạo đức.
Chiều 23-6, Vũ Lâm có gọi điện thoại cho tôi xin một cuộc hẹn, tôi đã nhận lời và hứa sẽ nghe cô nói về những sự việc xảy ra một cách khách quan. Tôi sẽ cùng bàn bạc với ban chấp hành để có hướng giải quyết tốt nhất.
Vũ Lâm cũng như những bạn trẻ vì quá ham mê, nôn nóng được nổi tiếng, dễ phạm sai lầm. Đó cũng là một bài học không chỉ cho riêng cô. Tôi vẫn quan niệm rằng Hội Điện ảnh - một tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp - quan tâm đến mọi hội viên là điều cần thiết và quan tâm đến cả những bạn trẻ yêu thích nghệ thuật điện ảnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận