23/06/2008 07:29 GMT+7

Sạt lở bờ sông: vẫn chỉ là cảnh báo!

NGUYỄN TRIỀU
NGUYỄN TRIỀU

TT - Những vụ sạt lở bờ sông trên địa bàn TP.HCM không còn là chuyện lạ. Thế nhưng những giải pháp phòng tránh của chính quyền địa phương chỉ dừng lại ở mức "lở đâu bồi đó”.

AHOvxW1Q.jpgPhóng to
Những căn nhà đồ sộ tiếp tục mọc lên sát bờ sông Sài Gòn, Q.2 - Ảnh: Nguyễn Triều
TT - Những vụ sạt lở bờ sông trên địa bàn TP.HCM không còn là chuyện lạ. Thế nhưng những giải pháp phòng tránh của chính quyền địa phương chỉ dừng lại ở mức "lở đâu bồi đó”.

Bờ kè bến đò Hiệp Phước xây không đúng kỹ thuật?TP.HCM: thêm 5 ngôi nhà bị sụp xuống sông trưa 7-6TP.HCM: Thêm 6 căn nhà sụp xuống sông lúc nửa đêm

Chỉ trong vòng 15 ngày, trên địa bàn TP.HCM xảy ra ba vụ sạt lở gây thiệt hại hàng chục căn nhà và hàng ngàn mét vuông đất bờ sông. Sự cố mới nhất xảy ra rạng sáng 20-6 tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, cách không xa điểm sạt lở nhấn chìm 3.000m2 đất và hai căn nhà gỗ hôm 5-6. Riêng ở huyện Nhà Bè, đầu năm đến nay đã xảy ra bốn vụ sạt lở, bằng số vụ của cả năm 2007. Những sự cố đã được báo trước cứ nối tiếp diễn ra.

Tiếp tục lấn sông

Ở những khu vực có nguy cơ sạt lở cao trên sông Sài Gòn thuộc các quận 2, Thủ Đức, Bình Thạnh, người dân ở đây vẫn bất chấp những cảnh báo của các cơ quan hữu quan. Dọc bán đảo Thanh Đa, những tấm biển "khu vực sạt lở" dựng lên khắp nơi nhưng có vẻ không mấy ai khiếp sợ. Khi nghe hỏi sao không tính chuyện di dời, bà Thu - một người dân ở gần cầu Kinh, phường 25 - chỉ cười: "Trời kêu ai nấy dạ chú ơi". Có lẽ vì thế mà nhiều nhà hàng, quán cà phê dọc bán đảo Thanh Đa vẫn rộn rịp khách.

Trong khi đó ở phía bờ quận 2 thuộc phường Thảo Điền, những căn nhà, biệt thự đồ sộ nằm cheo leo bên bờ sông, có cái đang thi công, có cái đã hoàn thiện. Cần nhắc lại, năm 2006 nhiều dự án nhà ở ven sông tại khu vực này đã bị đình chỉ xây dựng do vi phạm hành lang 50m bảo vệ bờ sông qui định tại quyết định 150 của UBND TP. Thế nhưng không hiểu bằng cách nào những dự án này vẫn đầu xuôi đuôi lọt.

Theo Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, hầu hết tuyến sông chính trên địa bàn TP.HCM đều có những "điểm nóng" về nguy cơ sạt lở, nhất là sông Sài Gòn đoạn thuộc quận Thủ Đức, quận Bình Thạnh (bán đảo Thanh Đa) và các sông nhánh ở huyện Nhà Bè. Nguyên nhân khách quan gây sạt lở chủ yếu là do chế độ thủy văn phức tạp, cấu tạo lòng sông nhiều đoạn gấp khúc với những hố xói di chuyển lấn sâu vào bờ.

Tuy nhiên, theo viện này, nguyên nhân trực tiếp gây ra những vụ sạt lở là do con người. Đơn cử trường hợp sạt lở bờ kênh Thanh Đa chủ yếu là do nhà dân xây lấn sông gây hẹp dòng chảy, làm gia tăng vận tốc dòng chảy dẫn đến xói lở. Chưa kể nhà cửa mọc lên dày đặc vượt quá mức chịu lực của bờ sông vốn chỉ là đáy bùn sét nên khi nước triều rút là từng vạt bờ bị cuốn theo.

Mới là... ý tưởng

Năm 2007, Khu Đường sông TP.HCM đã công bố danh sách 36 khu vực có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn, trong đó tập trung hầu hết ở khu vực quận Bình Thạnh và huyện Nhà Bè. UBND TP cũng đã chỉ thị Sở Giao thông công chính và các quận huyện lập phương án di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Song, ngoài một vài khu vực tại phường 25, quận Bình Thạnh sau khi bị sạt lở chính quyền địa phương và Sở Giao thông công chính tổ chức giải tỏa luôn để triển khai xây kè, còn lại những nơi khác việc di dời dân mới chỉ là ý tưởng.

Ngay như điểm nóng bến đò Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, chính quyền địa phương năm lần bảy lượt nói kiên quyết giải tỏa nhưng hàng loạt nhà dân đã trôi sông mà nơi tái định cư để di dời dân còn chưa thành hình. Lãnh đạo các địa phương đều than thở thiếu kinh phí bồi thường, không đủ quĩ đất để tái bố trí. Có vị còn đổ lỗi do người dân lấn chiếm và bất hợp tác khi được vận động giải tỏa. Vi phạm của người dân là có thật, nhưng xét cho cùng đó cũng chỉ là hậu quả của sự lỏng lẻo trong công tác quản lý đô thị.

Ông Lê Hoàng Minh - giám đốc Khu Đường sông - cho rằng việc triển khai các dự án xây kè chống sạt lở kiểu cắt khúc của TP hiện nay cũng chỉ có tác dụng "chữa cháy". Theo ông Minh, những tuyến kè kiên cố chỉ phát huy tác dụng khi hành lang bảo vệ bờ sông được thông thoáng.

"Người dân có tâm lý ỷ lại nên cứ nghĩ xây kè xong là chắc ăn và đua nhau xây cất trên đó mà quên rằng sức chịu đựng của bờ kè có giới hạn" - ông Minh nói. Vì thế, theo Khu Đường sông, để hạn chế có hiệu quả những vụ sạt lở bờ sông, TP cần có đầu tư nghiên cứu toàn diện chế độ thủy văn, thủy lực của từng tuyến sông để có phương án chỉnh trị kịp thời. Mặt khác, TP cần có kế hoạch kiên quyết di dời dân ra khỏi hành lang bảo vệ sông rạch, không để tiếp tục xảy ra tình trạng "nước tới chân mà dân còn nguyên ở đó”.

Một số khu vực có nguy cơ sạt lở cao

Sông Sài Gòn: thượng và hạ lưu nhà kho tang vật Công an quận Bình Thạnh, dài khoảng 100m; khu vực từ bờ kè Công đoàn đến trại cai nghiện ma túy phường 27, quận Bình Thạnh; khu vực hố xói nhà thờ Lasan Mai Thôn và hạ lưu của hố xói nhà thờ Lasan Mai Thôn đến biệt thự Lý Hoàng; khu vực từ cảng container về phía hạ lưu (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) có chiều dài 500m, nằm trên bờ lõm hố xói sâu 20-25m.

Sông Nhà Bè: tại ngã ba sông Nhà Bè và sông Phú Xuân, chiều dài 400m.

Sông Mương Chuối: hai bên bờ sông đoạn cầu Mương Chuối thuộc các xã Phú Xuân, Nhơn Đức, huyện Nhà Bè với tổng chiều dài lên tới 1.800m.

Rạch Tôm: phía bờ phải thượng lưu cầu Rạch Tôm, đoạn nối tiếp với bờ kè hiện tại có nguy cơ sạt lở trên chiều dài khoảng 300m.

Sông Phước Long: cả thượng, hạ lưu cầu Phước Long (thuộc xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè) với tổng chiều dài hơn 400m.

Sông Lòng Tàu và sông Ngã Bảy: khu vực đoạn bờ từ mũi Nước Vận đến sông Đồng Đình dài khoảng 4km; khu vực từ rạch Bùa (ấp Thiềng Liềng) đến cửa sông, có chiều dài 3,5 km.

Sông Soài Rạp: đoạn từ ấp Chợ đến sông Cần Lộc có chiều dài 1,5km; đoạn bờ từ sông Cần Lộc ra đến cửa sông Soài Rạp (xã Kiểng Phước) dài 0,5km; đoạn bờ từ rạch Mương Thông kéo dài 600m về phía UBND xã Lý Nhơn.

(Nguồn: Sở Giao thông công chính, Viện Khoa học thủy lợi miền Nam)

Sử dụng công nghệ để chống sạt lở bờ sông

Thời gian gần đây tại TP.HCM liên tục xảy ra nhiều vụ sạt lở bờ sông, trong đó vụ mới nhất là đoạn bờ kè bến đò Hiệp Phước dài 79m đang trong giai đoạn sắp hoàn thành bị sạt lở làm hư hỏng 11 căn nhà.

Không riêng gì TP.HCM mà nhiều nơi ở đồng bằng sông Cửu Long cũng thường xảy ra những vụ sạt lở. Một số cơ quan và nhà khoa học đã quan tâm nghiên cứu đưa ra những giải pháp công nghệ nhằm khắc phục hiện tượng sạt lở bờ sông, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Liên hiệp địa chất công trình - xây dựng và môi trường đã tiến hành nghiên cứu áp dụng những công nghệ mới để gia cố nền đất yếu, giữ ổn định cho nhiều công trình khác nhau. Bởi vì bờ sông xói lở trước hết là do tác dụng của dòng chảy, thường xảy ra ở những đoạn bờ có dạng cong lõm vào. Tại đây dòng nước hướng trực tiếp vào vách bờ với tốc độ dòng chảy vượt quá sức kháng của đất (gọi là giới hạn gây xói lở). Qua nghiên cứu, chúng tôi phát hiện chính những hiện tượng địa chất phát sinh trong nền đất tạo bờ là yếu tố quan trọng thúc đẩy mạnh mẽ quá trình suy giảm khả năng chống xói lở của bờ sông.

Chúng tôi cho rằng cần áp dụng công nghệ tối ưu chống xói lở bờ sông có đủ các yếu tố như: tăng cường khả năng chịu lực của đất - đá tạo bờ, làm suy giảm tác dụng gây xói lở của dòng chảy, triệt tiêu các hiện tượng địa chất có thể phát sinh trong nền đất... Do đó, cần áp dụng công nghệ phụt vữa cao áp và sử dụng vật liệu địa kỹ thuật. Công nghệ này có khả năng đưa vữa ximăng xuống đến độ sâu 30-50m trộn với đất nền tại chỗ tạo thành bêtông đất có cường độ kháng nén cao, sức kháng xuyên tiêu chuẩn đạt 20-50, không bị ăn mòn hóa học...

Với những tính năng như vậy nên bêtông đất hoàn toàn có thể chịu đựng được sự công phá của dòng chảy, đồng thời ngăn chặn được hiện tượng xói ngầm làm mất sự ổn định của khối đất tạo bờ. Trên nền đất yếu của bờ sông sau khi được gia cố bằng công nghệ phụt vữa cao áp để trở thành bêtông đất có thể đặt móng xây dựng nhà cao tầng. Công nghệ này thi công khá gọn nhẹ, không cần giải phóng mặt bằng phức tạp, chất lượng được kiểm tra bằng các qui trình kỹ thuật được chuẩn hóa, giá thành không cao, vật liệu có sẵn.

Công nghệ phụt vữa áp lực cao đã và đang được cán bộ kỹ thuật thuộc Liên hiệp địa chất công trình - xây dựng và môi trường áp dụng rất hiệu quả tại TP.HCM và một số địa phương khác để xử lý chống lún nghiêng nền móng công trình, gia cố nền đất yếu xây dựng nhà cao tầng, giữ ổn định vách hố móng. Nếu áp dụng công nghệ này cùng với công nghệ sử dụng vật liệu địa kỹ thuật để chống xói lở bờ sông, chẳng những giúp tránh được những rủi ro do hiện tượng sạt lở bờ sông trầm trọng gây ra cho nhiều địa phương, mà còn có thể biến những vùng đất có nguy cơ tai biến rình rập thành những khu đất xây dựng công trình cao đẹp mang lại nhiều lợi ích như khu Thanh Đa ở TP.HCM chẳng hạn.

NGUYỄN TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên