![]() |
Đôi khi những chất vấn của trẻ cũng làm cho người lớn phải đau đầu |
Mỗi lần gặp nhau như thế chúng tôi đều chọn nhà của Trâm, một cô bạn chưa lập gia đình, đang sống một mình trong một căn nhà khá rộng rãi. Và bao giờ cũng vậy cái quy ước “chỉ có bọn mình với nhau” luôn được triệt để thi hành.
Cách đây 3 tháng, chồng tôi đi công tác xa, đứa con gái lên 8 cứ nằng nặc đòi theo không chịu về nội hay về ngoại. Tôi đành phải cho cháu đi cùng.
Buổi họp mặt chấm dứt. Trên đường về nhà con bé hỏi: “Sao mẹ và mấy dì lại nói với nhau bằng mày - tao”. Câu hỏi làm tôi lúng túng bởi từ trước đến nay tôi đều buộc con bé phải xưng hô với bạn bè bằng tên, bằng cậu và tớ, mình với bạn… đều được. Còn “mày - tao” là cấm tiệt. Vì câu hỏi xảy ra quá bất chợt, không biết phải trả lời sao, tôi đành kiếm chuyện khác nói cho qua. Rồi câu hỏi cũng dần vào quên lãng.
Tuần trước, nhân ngày sinh nhật của Trâm, nó rủ chúng tôi đến nhà, lần này còn dặn dò thêm: “Bọn mày đem theo lũ trẻ. Phải cho chúng giao lưu với nhau, biết đâu sau này tụi bây lại là sui gia”. Sau màn chào hỏi, bọn trẻ được dồn vào một góc để “giao lưu”. Vì đã có dặn dò từ trước, đứa nào cũng mang theo vài món đồ chơi khi xáp lại với nhau cũng vui ra trò.
Và trên đường về nhà, con bé lặp lại câu hỏi cũ lần này còn nói thêm: “Anh Minh (10 tuổi, con của một cô bạn trong nhóm) nói sẽ méc bố vì mẹ anh ấy gọi mấy dì bằng mày tao. Mà con thấy đâu phải chỉ riêng mẹ anh ấy, mẹ và mấy dì khác cũng vậy”. Tôi cười trả lời: “Tại mẹ quen rồi!”. “Nhưng sao mẹ gọi được mà tụi con thì không”, con bé truy tiếp. Tôi vẫn cười: “Được rồi từ nay về sau mẹ và mấy dì sẽ không nói với nhau như vậy nữa được không?”.
Sau cuộc họp mặt đó, không chỉ tôi mà mấy cô bạn kia đều bị lũ trẻ “chất vấn” y như tôi đã từng bị. Tùy vào “trình độ ứng xử”, mỗi đứa đều có một cách giải thích khác nhau, nhưng tựu trung đều phải “nhìn nhận khuyết điểm và hứa sửa đổi”. Lần đầu tiên tôi bị con cái “bắt giò” về một lỗi hết sức sơ đẳng: ăn nói vô tư với bạn bè, nhất là trước mặt con cái. Cũng may chỉ mới “mày tao mi tớ” chứ chưa có gì lớn lao lắm.
Tôi biết cái gì đã thành thói quen, nhất là đã hình thành từ lâu thì rất khó sửa đổi. Tôi cũng tự hỏi nếu phải thay đổi thì bọn tôi sẽ chọn “đại từ nhân xưng” nào cho thích hợp? Bằng tên ư? khi mà đứa nào cũng gần tuổi bốn mươi. Mình với tớ càng không thể được, nghe có vẻ kỳ kỳ. Chị - em cũng chẳng đặng bởi chúng tôi đều sinh cùng năm; bà với tui thì... già quá. Xem ra có vẻ rắc rối quá.
Không chỉ tôi băn khoăn mà mấy cô bạn kia cũng vậy. Tuy là khó, nhưng chúng tôi thống nhất với nhau rằng chắc chắn phải tìm ra một cách xưng hô mới, phù hợp để mỗi khi họp mặt với nhau đừng bị lũ trẻ “bắt giò".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận