![]() |
Cảnh trong vở chèo“ Hồ Xuân Hương” |
Ðặc điểm của loại hình sân khấu là nghệ thuật trước đám đông, là thứ nghệ thuật tức thời, con người được giao cảm trực tiếp với nhau trong một không gian hẹp (không giống như trong điện ảnh, khán giả chỉ cảm nhận qua màn hình).
Sân khấu hiện nay đã mất đi tính hấp dẫn vốn có, thành thử công chúng ở nhà thưởng thức các chương trình truyền hình mà họ thích. Một hôm, ở cơ quan nọ, bộ phận công đoàn phát vé đi xem kịch đến từng tổ, các đoàn viên lấy làm lạ hỏi rằng sao không mua vé xem phim, mà lại đi xem kịch?" Thì được giải thích rằng thủ trưởng cơ quan là bạn với giám đốc nhà hát mua vé để giúp bạn "sếp", một cử chỉ đẹp trong lúc này. Có hôm rạp ấy chỉ lèo tèo vài mươi người đến xem kịch, giám đốc phải ra xin lỗi và trả tiền khán giả.
Có nhà phê bình sân khấu nói có lý rằng nghệ thuật sân khấu là thứ "nghệ thuật tươi sống", hệt như thứ hoa quỳnh khi nở về đêm thì rất đẹp, nhưng lại tàn lụi cũng rất nhanh. Những yếu tố cấu thành sự thành công của sân khấu, để ý, người ta dễ nhận ra đó là phải có kịch bản hay, diễn viên diễn xuất giỏi, có gương mặt và thể hình đẹp, rồi đến chất lượng nhà hát, âm thanh, ánh sáng...
Hiện nay diễn viên có nghề còn hiếm, diễn viên trẻ đẹp mà diễn tốt càng hiếm. Kịch bản thì luôn rơi vào lối mòn, chưa cần diễn hết vở, khán giả đã biết nó sẽ kết thúc ra sao. Ðại loại cô ấy đi bộ đội hay thanh niên xung phong, khi vào Trường Sơn có tình yêu với một chàng lái xe... Thế là có bầu, đơn vị kỷ luật, phải về địa phương, cô ấy sinh con, người bố của đứa bé sau bao năm bặt tin đi tìm con, rồi tình cờ gặp được đứa bé có khuôn mặt hao hao giống mình...
Dịp liên hoan sân khấu toàn quốc (10-2004) ở Hải Phòng, có tới 1/3 số vở diễn lấy đề tài chiến tranh đều na ná như nhau. Ấy là chưa kể sự thiếu nghiêm túc đến mức cẩu thả đôi khi làm người xem chán ngán. Một khán giả cho hay: "Lâu lắm rồi tôi không được đi xem kịch. Vì tôi còn nhớ, một lần xem họ diễn cảnh thời xưa, có một vị vua lại đeo đồng hồ "sen-kô", đối đáp, các nhân vật lại nói "cảm ơn", chứ không nói "đa tạ". Mình cứ như bị lừa, bị móc túi, chẳng còn thiết xem nữa...
Ðiều buồn hiện nay, lương của diễn viên chưa gọi là cao, nhưng nghịch lý nhiều anh chị em đi diễn toàn đi bằng ô-tô riêng chứng tỏ họ đem sức đem tài đi làm việc khác ra tiền, đâu có mặn mà với nghiệp sân khấu chứ.
Sân khấu khủng hoảng thì rõ rồi, ngay tại thủ đô Hà Nội, người ta có thể kể ra nào: Nhà hát chèo Hà Nội, Nhà hát chèo Trung ương, tốp chèo của Ðài Tiếng nói Việt Nam, về hát thì Ðoàn ca múa Hà Nội, Ðoàn ca múa nhạc nhẹ Trung ương, Ðoàn nghệ thuật quân đội... đều kêu là diễn vắng khách.
Trong khi đối tượng phục vụ (thị trường) tuy đi xem chưa đông, nhưng có đủ già trẻ, người đang đương chức, người hưu ở khắp mọi miền, nhưng đội ngũ người diễn loanh quanh vẫn "Quang Tèo", "Quang Thắng", "Minh Hòa"... Rồi kinh phí cho những vở diễn cao lắm là 100 triệu đồng, trong khi đó có ca sĩ có chương trình được đầu tư tới 1,5 tỷ đồng, tiền tự bỏ ra. Hóa giải nạn vắng khách, mỗi đoàn có cách giải riêng của mình, đoàn thì cho thuê rạp, sau nhiều năm xuống cấp không có kinh phí sửa chữa (có rạp cũng thật đa năng, hội nghị, chiếu phim, diễn kịch đều dùng được). Ðoàn thì trước đây, loại hình nghệ thuật này chỉ diễn cho trẻ em, nay thì diễn cho khách nước ngoài xem (Nhà hát Múa rối).
Không chỉ dừng ở những đợt lưu diễn xuyên Việt, nhiều đoàn bươn ra nước ngoài, diễn cho người Việt định cư ở bên đó. Chỉ tính riêng năm 2004 đã có 114 lượt đoàn ra nước ngoài (tỷ lệ cứ 3 ngày có một đoàn, 3/4 đoàn đi theo hợp đồng, còn lại đi theo dạng giấy mời, du lịch...). Chương trình đem theo cũng rõ là một chương trình "lắp ráp": chèo một ít, hài một tí, rồi ca nhạc, dân ca...
Các cơ quan quản lý, các đoàn nghệ thuật sân khấu, nhất là các nhà viết kịch bản, đạo diễn, diễn viên và xã hội ta quả có nhiều việc phải làm để chấn hưng sân khấu. Nhưng thiết nghĩ, trước hết và quan trọng nhất, nếu lực lượng làm sân khấu có lòng say mê thật sự với sàn diễn, lại được Nhà nước và nhân dân hỗ trợ, chung sức chung lòng nâng cao chất lượng vở diễn, thì chắc chắn sân khấu lại hấp dẫn đông đảo người xem.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận