26/04/2007 05:48 GMT+7

Sanh vi tướng, tử vi thần: một thể nghiệm đáng giá!

HÒA BÌNH
HÒA BÌNH

TT - Hát bội vốn hiếm hoi khán giả, lần này lại là một vở thể nghiệm không có lời...Suất diễn đầu tiên, sau lần ra mắt, tối 20-4, khán phòng gồm cả vé mời và vé bán cho khách trong và ngoài nước cũng chưa đến 100 người, vậy mà sau mỗi màn trình diễn là những tràng vỗ tay đầy phấn khích. Hát bội đã gần với khán giả hiện đại lắm rồi...

0ri2Z0cw.jpgPhóng to
Cảnh trong đền thờ một vị danh tướng đã hiển thánh - Ảnh: Hòa Bình

Toàn vở diễn là những câu chuyện bừng bừng khí thiêng về sự hi sinh hào hùng và bi thương của những con người chống giặc cứu nước.

Vở diễn mở đầu với âm nhạc rộn rã, từng đoàn trai gái múa hát thanh bình. Rồi âm nhạc với tiếng trống thúc dồn dập, cho biết đất nước lâm nguy. Đoàn trai gái ấy đã buông cày cuốc, cầm lấy giáo gươm ra chiến trận. Từng người trong họ, kẻ hi sinh tại chiến trường; kẻ bị bắt, tra tấn dã man; kẻ bị đưa vào trại làm tì thiếp rồi chịu tứ mã phanh thây vì giữ gìn khí tiết...

Câu chuyện tiếp câu chuyện, càng lúc càng hấp dẫn mà chẳng có lời thoại nào ngoài tiếng nấc thống thiết khi nhân vật chịu nỗi đau mất người thân. Sân khấu ước lệ ở mức tối giản, chẳng có cảnh trí gì ngoài một bức phông đen. Bằng động tác ước lệ và vài món đạo cụ như cái cuốc, cái thúng, chiếc ghế... thay đổi theo bối cảnh, khiến người xem biết mình đang ở trong không gian nào (ngoài đồng, ngoài chiến trận, ở dưới sông, trong rừng rậm hay trong trại giặc...). Có những lúc người xem sẽ tiếc vì sự thiếu vắng những phục trang nhiều cờ phướn, áo mão cân đai; sân khấu nhiều màu sắc; vũ đạo nhiều trình thức; lời ca nhiều “ứ... ư...” ngân nga giàu ai oán ở hát bội cổ.

Dẫu vậy, âm nhạc cải tiến pha nhiều thể loại như ở vở hát bội thể nghiệm này lại có được sự sinh động, thoải mái khi thể hiện rõ ràng, phong phú các tình huống; phục trang hiện đại hơn cũng khiến nhân vật gần gũi người xem hơn; vũ đạo bớt đi giúp tiết tấu chuyện nhanh hơn - vở chỉ dài hơn một giờ đồng hồ... Riêng ánh sáng là một vẻ đẹp hiếm thấy so với sân khấu trong nước trước nay.

Trong sự vô ngôn gần như tuyệt đối của vở diễn, thỉnh thoảng nghe tiếng người xem bàn với nhau nhân vật đang làm gì, tiếng trẻ con hỏi người lớn có phải nhân vật đang đi thuyền hay không. Còn khán giả nước ngoài khi được hỏi “hiểu không”, trả lời “có thể hiểu”. Có vẻ như sự vô ngôn trong trường hợp này đã được người xem tiếp nhận tốt hơn những câu chữ ngân nga khá nhiều song ít người hiểu nghĩa. Và dường như cái hiểu của người xem với những câu chuyện trên sân khấu còn vì những điều quá đỗi quen thuộc, gần gũi. Người dân Việt nào chẳng từng biết đến những câu chuyện chống ngoại xâm, khí phách anh hùng của ông cha với những vị anh hùng dân tộc đã được người dân hiển thánh với đền thờ nghi ngút khói hương.

Xem cảnh người vợ bị chém đầu hiển linh che chở, dẫn đường cho chồng thoát khỏi vòng vây địch, người xem chẳng thể nào không liên tưởng đến lớp Khương Linh Tá trong San hậu. Có những cảnh đi gối đánh nhau chẳng khác nào lớp Thần nữ dâng ngũ linh kỳ, Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu. Hay cảnh đi thúng độc đáo gợi nhớ đến mảng hát bội cổ Châu Xán qua sông; rồi cảnh bà mẹ già thắt cổ chết để con yên lòng ra trận, cảnh đưa đám tang bà được xử lý vừa thần bí vừa oai linh, bi thiết cũng từ vốn cổ Hò đưa linh. Cảnh mượn gươm thiêng trong đền thờ cũng thể hiện sự sáng tạo cái mới rất gần gũi tâm linh người Việt.

Tận dụng, xử lý vốn cổ nhuần nhuyễn, mạch lạc cũng là một thành công của Sanh vi tướng, tử vi thần, tránh được khuyết điểm “tân - cổ” thường kết hợp vụng về ở nhiều vở thể nghiệm khác. Người xem thấy rõ tài năng của đạo diễn Trần Ngọc Giàu, tác giả Hữu Danh, soạn nhạc Hồ Văn Thành, song cũng thấy được công sức chuyên môn của phó đạo diễn Xuân Quan và trợ lý đạo diễn Nguyễn Hoàn là hai nghệ sĩ hát bội kỳ cựu.

Với Sanh vi tướng, tử vi thần, có lẽ chưa lần nào chữ “thể nghiệm” đáng giá đến thế ở những giá trị mới và sự khai phá về nghệ thuật mà nó đạt được. Cũng vì lẽ đó, vở diễn rất đáng đến xem để thấy hơi thở hiện đại trong vốn cổ, để cảm nhận những giá trị truyền thống và tinh thần thiêng liêng của giống nòi, dân tộc luôn chảy mãi trong dòng sống người dân Việt!

Cách tân để phục vụ du lịch

Theo NSƯT Ngọc Nga - phó giám đốc nhà hát Nghệ thuật hát bội TP.HCM, trước mắt vở Sanh vi tướng, tử vi thần sẽ được diễn bán vé định kỳ vào ngày 20 hằng tháng tại Nhà hát TP. Với kinh phí 100 triệu đồng đầu tư cho vở diễn về cảnh trí, phục trang, âm thanh, ánh sáng nên vở chỉ có thể diễn trong sân khấu hộp chứ không thể đem đi lưu diễn phục vụ bà con ở vùng sâu vùng xa được. Có người gọi vui đây là vở... “múa bội” rất thích hợp để biểu diễn cho khán giả nước ngoài, vì không cần phiên dịch mà vẫn có thể hiểu được cốt truyện và cảm nhận được những sắp đặt nghệ thuật trong vở.

Theo đạo diễn - NSƯT Trần Ngọc Giàu, xu hướng chung sân khấu thế giới hiện nay là ngày càng tiết kiệm lời nói, tăng cường hình thể, xóa dần những rào cản và ranh giới khác biệt. Còn phía nhà hát thì xem đây là một cách thử nghiệm nhằm đưa đến những gì mới mẻ, cách tân cho hát bội như những “chiêu” đã từng làm trước đây như: bớt ứ ư, mặc đồ tây, tân cổ giao duyên..., được xem là những bước đi đầy thiện chí với mong muốn kết hợp với các ban, ngành hình thành nên những tour diễn độc đáo phục vụ du lịch.

HÒA BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên