![]() |
Những bức thư của người mẹ trẻ gửi đứa con khi chưa chào đời đã khiến cô bé lớn lên rất đỗi xúc động. Những lời nhắn nhủ cho đứa con từ thuở chưa tượng hình ấy đã theo con đi suốt cuộc đời, mỗi khi hờn giận, mỗi khi bực tức, những lời của mẹ từ khi mẹ chưa biết mình là ai ấy lại làm cho con lớn thêm hơn, nhân hậu hơn.
Sẽ không có một tình cảm nào phát sinh “không điều kiện” như tình mẫu tử ấy, và câu chuyện của một người con lái xe đưa mẹ đi thăm vườn hoa thủy tiên thật sự là một câu chuyện đẹp. Người mẹ đứng trước công trình lao động kỳ vĩ của một người mẹ khác và nghĩ về mình. Tất cả điều đó chỉ là lời nhắc nhở của đứa con gái. Một lời nhắc nhở thú vị - không phải ai cũng có thể dễ dàng tìm một câu chuyện đẹp của một người mẹ khác để chia sẻ với suy nghĩ của mẹ mình như vậy.
Tất nhiên, nếu để phát biểu sự rộng lớn vô biên của lòng mẹ thì chỉ cần vài từ, nhưng làm cho những người con giữa cuộc sống bộn bề nhớ đến tấm lòng vô biên của mẹ mình thì những câu chuyện đẹp như trên là cần thiết.
Điều bạn đọc nhận được trong tập sách này còn là tình cảm của những người con dành cho mẹ - điều mà ngay cả người lớn cũng có lúc vô tâm. Câu chuyện cô giáo Stone không cho bé Annie Lee đem tờ lịch tự tay em làm về tặng mẹ trước ngày Giáng sinh, để rồi đến Giáng sinh thì mẹ em đã mất là một câu chuyện cảm động. Người ta nhớ ra rằng: khi nào có thể, hãy bày tỏ tình yêu thương của mình với những người mà ta yêu thương.
(*) Sách do Cao Đăng và Thành Nam dịch, NXB Trẻ phát hành tháng 3-2004.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận