12/08/2007 14:20 GMT+7

Rolling Stone không chỉ là một tờ báo

Theo KIM NGUYÊN -  Báo  Doanh Nhân Sài Gòn Cuối Tuần
Theo KIM NGUYÊN -  Báo  Doanh Nhân Sài Gòn Cuối Tuần

Ít người có thể hình dung Rolling Stone có thể tồn tại được lâu và thậm chí ảnh hưởng sâu đến văn hóa Mỹ như vậy khi biết rằng người sáng lập nó chỉ là một tay nghiệp dư từng vay 7.500 USD của cha mẹ vợ tương lai để khởi nghiệp.

40 năm chuyên san âm nhạc Rolling Stone:

daQlYV1K.jpgPhóng to 8SlF0zeM.jpg
Bìa Rolling Stone trên ấn bản kỷ niệm số thứ 1.000 (tháng 5- 2006) Ấn bản đầu tiên Rolling Stone, ra ngày 9- 11- 1967- Ảnh: DNSGCT
Sau 40 năm, Rolling Stone bây giờ không chỉ là một chuyên san âm nhạc mà đã trở thành một phần của văn hóa Mỹ. Ảnh hưởng Rolling Stone đến đời sống văn hóa Mỹ cũng tương tự kênh truyền hình ca nhạc MTV.

Trong ấn bản đặc biệt thứ 1.000 (ngày 7- 5- 2006), người sáng lập Jann Wenner tâm sự rằng khi thực hiện số đầu tiên, ông cùng nhóm của mình không biết phải làm trang bìa như thế nào. Cuối cùng, nhóm chọn tấm ảnh nổi tiếng của John Lennon trích từ bộ phim phản chiến How I Won the War. Mãi đến năm 1970, khi sinh viên nghệ thuật Annie Leibovitz (hiện được xem là một trong những nhiếp ảnh gia đương đại nổi tiếng nhất nước Mỹ) từ San Francisco đến gia nhập nhóm họa sĩ thực hiện trang bìa thì Rolling Stone mới thật sự nổi bật với phong cách báo chí đặc thù.

Tấm ảnh bìa thứ tư Leibovitz chụp Lennon cho Rolling Stone khi tháp tùng Wenner đến New York thực hiện cuộc phỏng vấn cho bài Lennon Remembers không lâu trước khi Lennon bị ám sát đã được xem là một trong 100 sự kiện đáng nhớ nhất trong lịch sử của Rolling Stone: năm 2005, Hiệp hội Các tổng biên tập tạp chí Hoa Kỳ đã chọn ảnh bìa trên là bìa báo tuyệt nhất trong vòng 40 năm! Các thành viên Beatles từng xuất hiện trên Rolling Stone hơn 30 lần, nhóm Rolling Stones 23 lần, Bob Dylan 13 lần, Bruce Springsteen 12 lần, Jimi Hendrix và Madonna 10 lần. Phong cách dựng bìa thay đổi và logo Rolling Stone cũng được điều chỉnh vài lần kể từ thiết kế đầu tiên của Rick Griffin.

Không chỉ âm nhạc, chuyên trang National Affairs (Các vấn đề quốc gia) chuyên về chính trường Mỹ cũng là một trong những nội dung xuất sắc và là “món đặc biệt” mang tính độc quyền của Rolling Stone bởi hầu hết bài viết là các phóng sự điều tra độc đáo… Cứ thế, từng bước một, Rolling Stone thâm nhập vào văn hóa Mỹ, vào đời sống âm nhạc nói riêng và xã hội Mỹ nói chung.

Z6hm0RWY.jpgPhóng to
Jann Wenner năm 21 tuổi, thời điểm thành lập tờ Rolling Stone- Ảnh: DNSGCT

Sinh ngày 7- 1- 1946 tại New York City, Wenner từng chứng kiến cảnh bố mẹ ly dị và đẩy đưa trách nhiệm nuôi Wenner cho nhau. Năm 1964, Wenner tốt nghiệp phổ thông. Ba năm sau, anh bỏ ngang Đại học California-Berkeley và thành lập Rolling Stone với sự hỗ trợ của nhà phê bình âm nhạc Ralph J. Gleason.

Để chuẩn bị thực hiện ấn bản đầu tiên, ngoài bài viết về John Lennon, Jann Wenner phải… chôm danh sách các địa chỉ liên lạc với giới nghệ sĩ và công nghiệp ghi âm từ một đài phát thanh để móc nối tìm thông tin.

Biết tôn trọng tài năng, Wenner chính là người góp phần xây dựng tên tuổi cho những cây bút lừng danh sau này như Hunter S. Thompson hoặc Tom Wolfe (cả hai đều được xem là tượng đài của lịch sử báo chí- văn học Mỹ). Rolling Stone chính là nơi khởi đăng nhiều kỳ tiểu thuyết đầu tay của Tom Wolfe (Bonfire of the Vanities) và anh cũng có công phát hiện ra nhiếp ảnh gia Annie Leibovitz cùng nhiều gương mặt khác.

Cá nhân Jann Wenner từng thực hiện nhiều bài viết và phỏng vấn các gương mặt tên tuổi, chẳng hạn Bill Clinton, John Kerry hoặc Bono của nhóm U2. Trong các thập niên 1960- 1970, Rolling Stone bắt đầu trở thành hiện tượng văn hóa Mỹ nhờ cơn sốt bùng nổ của công nghiệp ghi âm. Đầu thập niên 1980, Rolling Stone tiếp tục lan rộng khi MTV ra mắt khán giả, kích thích thêm cho sự phát triển thị trường các sản phẩm liên quan âm nhạc.

9Mcq5CG6.jpgPhóng to
Bán nguyệt san âm nhạc Rolling Stone số mới nhất 28- 6- 2007- Ảnh: DNSGCT

Vào thập niên 1990, Rolling Stone bắt đầu tuột dốc. Những độc giả trung thành than phiền việc Rolling Stone đi chệch khỏi phong cách truyền thống khi giảm liều lượng thông tin cho âm nhạc và thay vào đó là điện ảnh.

Trong lĩnh vực chuyên môn, Rolling Stone cũng bị chỉ trích bởi thái độ và quan điểm không khách quan. Có lúc, Rolling Stone từng thực hiện các bài viết tiêu cực về hard rock và metal rock, dè bỉu các album của những nhóm rock nặng như Led Zeppelin, AC/DC, Boston, Rolling Stones, Iron Maiden, Queen, Rush…

Trong quyển Traveling Music, tay trống Neil Peart (nhóm Rush) thuật rằng một phóng viên Rolling Stone từng tiết lộ việc Rush nhận được rất nhiều ý kiến độc giả yêu cầu viết bài nhưng Wenner lẫn ban biên tập Rolling Stone đã tảng lờ.

Tuy nhiên, sai lầm đã được điều chỉnh. Vài nhóm từng bị Rolling Stone chỉ trích sau này đã được tôn vinh trên chính tờ báo này, điển hình là Led Zeppelin và Nirvana. Ở thập niên 1970, khi Led Zeppelin nổi đình nổi đám, Rolling Stone hầu như không có nhận xét tích cực về họ. Đến năm 2006, Rolling Stone đã thực hiện một bài viết giới thiệu trang bìa về Led Zeppelin cùng di sản cũng như ảnh hưởng họ đối với lịch sử âm nhạc Mỹ, gọi họ là “nhóm nặng ký nhất mọi thời” (the Heaviest Band of All Time).

Trường hợp tương tự cũng xảy ra với một trong những tượng đài vĩ đại nhất lịch sử rock nói riêng và âm nhạc Mỹ nói chung - nhóm Nirvava. Album Nevermind phát hành năm 1991 của Nirvava chỉ được Rolling Stone chấm ba sao trong bảng điểm năm sao của họ. Nhiều năm sau, Rolling Stone đã nhìn nhận lại giá trị thật của Nevermind, xếp album này hạng 17 trong 500 album hay nhất mọi thời, vượt qua hàng trăm album tiếng tăm khác mà Rolling Stone từng chấm.

Các bảng xếp hạng lịch sử như The 100 Greatest Guitarists of All Time (100 cây guitar xuất sắc nhất mọi thời), 50 Moments That Changed the History of Rock & Roll (50 khoảnh khắc thay đổi diện mạo lịch sử nhạc rock & roll) hoặc The Rolling Stone Immortals (50 nghệ sĩ bất tử) cũng gặp không ít ý kiến phê bình…

Đối mặt tình trạng tuột dốc, năm 2002, thư ký tòa soạn kỳ cựu Robert Love từng làm 20 năm tại Rolling Stone bị sa thải, nhường chỗ cho cựu biên tập Ed Needham của tờ FHM (For Him Magazine - tạp chí thời trang dành cho nam giới tại Anh) để đổi mới phong cách nhằm tiếp cận gần hơn độc giả trẻ và Rolling Stone đã lấy lại ít nhiều phong độ (hiện lượng phát hành khoảng 1, 2 - 1, 3 triệu bản/kỳ).

Qua nhiều thăng trầm, Rolling Stone nay vẫn hiện diện trên các sạp báo thế giới, có nhiều ấn bản tiếng nước ngoài (ở Đức có từ năm 1994, ở Argentina từ 1998, ở Tây Ban Nha - 1999, ở Nga - 2004, ở Indonesia - 2005, ở Trung Quốc - 2006, ở Nhật - tháng 3- 2007; ở Pháp - tháng 4- 2007…).

Trong bối cảnh báo chí Mỹ đang trong giai đoạn khó khăn, việc duy trì được tờ báo như vậy đáng được xem như là một thành công. Xét riêng trong lĩnh vực âm nhạc và báo chí chuyên về âm nhạc, Rolling Stone dù thế nào cũng tạo một dấu ấn đậm, một vị trí rõ nét trong lịch sử báo chí âm nhạc hiện đại. Với nỗ lực bền bỉ đó, Wenner đáng được đưa vào Viện bảo tàng Vinh danh nhạc rock & roll ở hạng mục thành tựu suốt đời, như cách ông đã được công nhận vào năm 2005.

Theo KIM NGUYÊN -  Báo  Doanh Nhân Sài Gòn Cuối Tuần
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên