![]() |
Cảnh trong vở rối Chuyện tò he - Ảnh: Nhà hát Múa rối VN |
NSND Đình Quang khẳng định: đừng nghĩ rối chỉ dành cho trẻ con, ở đó có những huyền thoại, đồng thoại mà chưa chắc gì người lớn đã lĩnh hội được hết! Thêm chút thử nghiệm, sân khấu rối bỗng trở nên hoành tráng hơn, thoáng đãng hơn, phá đi nhiều ảo giác cũ. |
NSƯT Vương Duy Biên - giám đốc Nhà hát Múa rối VN - luôn trăn trở làm sao để những con rối vô tri, không biết đang khóc hay cười kia có thể cùng nhau kể lại một câu chuyện cảm động, nhiều ý nghĩa; làm sao để những trò rối quen thuộc có thể được diễn đạt theo một hướng khác, trong một không gian khác, mới mẻ và đầy biểu cảm.
Và thế là trong danh sách các vở tham dự Liên hoan sân khấu thử nghiệm toàn quốc lần 1 (từ ngày 1 đến 8-12 tại Hà Nội) có sự xuất hiện của hai vở rối: Trấn Cổ Loa thành (Nhà hát múa rối nước Thăng Long) và Chuyện tò he (Nhà hát Múa rối VN).
Thử nghiệm gì với những trò rối quen thuộc và đơn giản? Nhiều người tò mò lẫn nghi ngại. Để trả lời câu hỏi đó, nghệ sĩ Chí Kiên đưa kịch bản Trấn Cổ Loa thành của mình cho NSƯT Anh Tú dàn dựng với quyết tâm đưa kịch vào rối. Mất hơn một năm (trong đó thời gian đợi làm con rối mất sáu tháng) mới có thể thành hình một Trấn Cổ Loa thành lạ lẫm: rối và người cùng hiện diện trên một sân khấu, diễn viên rối nước “lên bờ” diễn rối cạn và diễn tả luôn lời thoại của nhân vật, có những trường đoạn người tách ra và trở thành phần hồn của con rối. Hiệu ứng âm thanh, ánh sáng được chăm chút để những khuôn mặt bất động của con rối cũng biết buồn vui, đau khổ hay hạnh phúc.
Chuyện tò he lại là một công trình chứa bao nhiêu ấp ủ của tác giả và đạo diễn Vương Duy Biên. Ở đó có thể thấy hầu hết những trò rối cũ: rối que, rối đội lốt, rối tay, rối cây... nhưng lại rất mới trong âm nhạc của Đỗ Bảo cùng những xử lý ánh sáng tinh tế. Dưới nếp nhà tranh xưa cũ là những con tò he bé nhỏ vẫn miệt mài “chiến đấu” với siêu nhân, người máy chạy pin hiện đại để giành lại những giá trị cội nguồn của một thời... NSƯT Lê Chức - thành viên ban tổ chức liên hoan - cho rằng từ đầu liên hoan đến giờ chưa có buổi diễn nào mà những tràng pháo tay vang lên hào phóng đến thế.
Liên hoan vẫn chưa kết thúc và vẫn chưa biết những sáng tạo này có được công nhận hay không. Nhưng những tràng pháo tay cho thấy dù ít dù nhiều khán giả (người lớn, không phải du khách) cũng đã đến gần hơn với rối, và biết đâu họ sẽ kháo nhau “Rối à ?!” đầy thú vị chứ không cười khẩy hoặc thở dài như trước. Những người làm nghề mong lắm thay...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận