![]() |
GS-TS Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT (giữa) đang đối thoại trực tuyến với bạn đọc - Ảnh: Việt Dũng |
* Bạn đọc Tuổi Trẻ Online, Phan Thế Lượng (Hà Nội, email: theluong2004@yahoo.com) hỏi: Xin Bộ trưởng cho biết những thành tựu nổi bật của ngành GD-ĐT trong 20 năm đổi mới?
- GS-TS Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: 20 năm qua, ngành giáo dục đã có những đóng góp nhất định vào sự nghiệp giáo dục, cũng như kinh tế, xã hội. Nhu cầu học tập của nhân dân được đáp ứng tốt hơn, hệ thống trường lớp hoàn chỉnh, với nhiều bậc học, nhiều trường lớp hIện nay có quy mô rất lớn. Về loại hình giáo dục có thêm loại hình bán công, tư thục, và các hệ thống đào tạo không chính quy…
Về mục tiêu chất lượng giáo dục: Chúng ta đã có 94% dân số biết chữ, đây là một con số đáng khích lệ đối với nước ta, nhất là 1 đất nước chỉ có vài trăm đôla thu nhập trên đầu người như hiện nay. Tỷ lệ học sinh nhập học là 98%, 84% THCS, và 43% THPT.
Xóa mù chữ được duy trì, phát huy. Có 31 tỉnh thành đã được công nhận là đã xóa mù chữ. Một số tỉnh vẫn đang tích cực xóa mù GDPT, đẩy mạnh đào tạo trung học nghề chuyên nghiệp.
Về đào tạo nhân lực: Trước đây 8 năm, NLĐ được đào tạo nghề rất thấp, chỉ 13%. Nay số lượng này đã gấp đôi: gần 26%. Việc bồi dưỡng nhân tài được duy trì nhờ hệ thống các trường chuyên, lớp chọn, nhằm đào tạo các HSSV giỏi, góp phần đào tạo tài năng cho đất nước.
Hiện nay, chúng tôi đang có những chính sách mới, quan tâm, chăm sóc, phát triển tới những vùng khó khăn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa… Hiện có hơn 260 trường dân tộc nội trú, hơn 10 trường, khoa dự bị đại học, tăng chỉ tiêu cử tuyển đại học cho con em dân tộc thiểu số có điều kiện học cao hơn. Kiên cố hóa hệ thống trường học, xóa trường học tạm, tranh tre nứa.
Miễn giảm học phí, cấp học bổng cho học sinh chính sách: Chất lượng từng bước được cải thiện, Bộ chương trình Giáo dục thống nhất trong nhiều năm. Chuẩn kiến thức và đào tạo kỹ năng cho giáo viên. Phát triển những cơ sở vật chất, vấn đề con người, tạo nên nền nhân lực cho đất nước.
Hiện nay chúng ta có 1 triệu giáo viên các cấp, hệ thống trường lớp được cải thiện đáng kể, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế.
Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội đã đánh giá: "Giáo dục nước ta đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn, rất đáng tự hào". Những thành tựu đó là:
1. Nhu cầu học tập của nhân dân được đáp ứng tốt hơn
Đã xây dựng được hệ thống giáo dục quốc dân thống nhất, khá hoàn chỉnh bao gồm đủ các cấp học, bậc học, trình độ đào tạo, các loại hình nhà trường và phương thức giáo dục. Mạng lưới cơ sở giáo dục đã được mở rộng đến khắp các xã, phường, tạo điều kiện tăng trưởng rõ rệt về số lượng học sinh, sinh viên, khắc phục tình trạng giảm sút quy mô trong những năm từ 1986-1987 đến 1991-1992. Năm học 2005-2006 Giáo dục mầm non đạt 3 triệu trẻ; GDPT đạt 16,7 triệu. THCN đạt trên nửa triệu học sinh; CĐ-ĐH đạt 1,36 triệu sinh viên.
Việc mở rộng quy mô, đa dạng hoá loại hình nhà trường (bán công, dân lập tư thục) và phát triển các hình thức giáo dục không chính quy đã tạo thêm cơ hội học tập cho nhân dân, trước hết là thanh thiếu niên, góp phần thúc đẩy sự phát triển hệ thống giáo dục quốc dân và bước đầu hình thành xã hội học tập.
2. Đã đạt được một số kết quả quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược
Về nâng cao dân trí: Đến nay, nước ta có 94% dân số biết chữ, một tỷ lệ cao trên thế giới mà ngay cả một số nước kinh tế phát triển hơn nước ta cũng chưa đạt được. Năm học 2004-2005, tỉ lệ học sinh nhập học trong độ tuổi tiểu học là 98%, THCS là 84%, THPT là 43%. Kết quả xoá mù chữ, phổ cập GD tiểu học đã được duy trì, củng cố và phát huy. Chủ trương PCGD THCS đang được triển khai tích cực, hiện đã có 31 tỉnh, thành phố được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Một số tỉnh và thành phố đã bắt đầu thực hiện PCGD bậc trung học (bao gồm THPT, TCCN và dạy nghề). Số năm đi học bình quân của cư dân 15 tuổi trở lên tăng liên tục từ 4,5 (năm 1990) lên 7,3 (năm 2005). Bình đẳng giới trong giáo dục tiếp tục được đảm bảo.
Về đào tạo nhân lực: Tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 13% năm 1998 đã tăng lên 25% năm 2005. Số sinh viên tốt nghiệp CĐ-ĐH trong 5 năm qua đạt 511.725 người. Nguồn nhân lực được đào tạo đã tham gia có hiệu quả vào việc phát triển các khu chế xuất, khu công nghiệp được mở ra trong thời gian qua. Nước ta cũng đã bắt đầu chủ động đào tạo được nguồn nhân lực phục vụ xuất khẩu lao động.
* Bạn đọc báo điện tử Đảng Cộng sản VN: Ngọc Thanh (Tây Nguyên, email: ngocthanh1612@yahoo.com) hỏi: Tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục là căn bệnh trầm kha của ngành giáo dục trong nhiều năm qua, nhưng chỉ đến niên khóa 2006-2007 mới được đề cập, theo Bộ trưởng, nguyên nhân chủ yếu là do đâu?
- GS-TS Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Phải nói rằng ngành giáo dục cũng như là một bộ phận của xã hội, có mặt mạnh và mặt yếu. Những tiêu cực trong giáo dục đã kéo dài và bệnh thành tích khong chỉ của riêng ngành giáo dục. Nhiều năm trước Bộ có chỉ thị chống bệnh thành tích nhưng cõ lẽ chúng ta chưa đánh giá hết thực tế vì vậy hiệu quả chưa như mong muốn.
Việc tiêu cực trong thi cử ở nhiều nơi đến mức một số thầy cô trong ngành không thể im lặng mà đã phải lên tiếng.
Trong vòng hai tuần lễ, Bộ vừa phải đi cơ sở, vừa đánh giá. Vấn đề tiêu cực trong thi cử là yếu tố cản trở. Nếu không khắc phục thì nó sẽ làm xói mòn đạo đức. Nếu không khắc phục bệnh thành tích thì nó sẽ nảy sinh nhiều tiêu cực.
Vì vậy, Bộ xác định chọn khắc phục bệnh thành tích là nền tảng để phát triển giáo dục.
* Bạn đọc báo điện tử Đảng Cộng sản VN: Nguyễn Thương Huyền (Đông Anh - Hà Nội, Email: huyendsv@yahoo.com) hỏi: Hiện nay trong xã hội chúng ta đang có tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ”, tại sao chúng ta không mở thêm nhiều trường đào tạo nghề?
- GS-TS Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Thực ra, chúng ta thiếu cả thầy lẫn thợ. Trong số 1,4 triệu sinh viên, CĐ, chỉ có 48.000 giáo viên. Nếu so sánh với các nước khác, chúng ta vẫn thiếu rất nhiều giáo viên. Nếu đã đảm bảo tốt công tác giảng dạy, ta cần có thêm ít nhất gấp 3 lần.
Về chất lượng, theo tiêu chuẩn ở 1 số nước bạn, đã được đứng trên bục giảng, phải là tiến sĩ. Vậy mà ở Việt Nam, tỷ lệ đạt tiến sĩ để trở thành giảng viên ĐH chỉ là 13%.
Nếu đúng theo thực tế, số lượng tiến sĩ phải gấp đôi trong 10 năm tới. Nhưng con số này là không khả thi. Vì thế, chúng tôi chỉ đưa ra con số 20.000, mà cũng chỉ đáp ứng được từ 30-40% nhu cầu.
Về người thợ, trong 10 năm qua, hệ thống đào tạo nghề phát triển mạnh với 200 trường ĐH, hàng nghìn trung tâm dạy nghề ở các tỉnh, 400 trường THCN và CĐ dạy nghề. Tuy nhiên con số này báo chí ít quan tâm, và nguyện vọng của người học thì ít, nên có ít.
* Bạn đọc báo điện tử Đảng Cộng sản VN: Phạm Tuấn Đạt (Đà Nẵng, email: dattd@yahoo.com) hỏi: Theo đề án của Bộ GD-ĐT, có khả năng sẽ tăng học phí các cấp học, khi xây dựng đề án này, Bộ tính đến khả năng đóng góp của phụ huynh học sinh, nhất là hiện nay có 2/3 dân số sống ở vùng nông thôn, là nơi có thu nhập thấp.
- GS-TS Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Khung học phí đã thông qua nhưng chưa phù hợp với tình hình cả nước. Ở miền núi, học phí không nhiều 15.000-20.000 đồng. Nếu không tăng học phí thì các trường không có điều kiện để tăng cơ sở vật chất. Việc tăng học phí phải đáp ứng nhu cầu là huy động nhiều nguồn lực cho hệ thống giáo dục, từ đó ngành giáo dục từ đó mới có cơ sở tăng cơ sở vật chất.
Tăng học phí phải đảm bảo giảm bất hợp lý. Tăng học phí phải dựa trên mức thu nhập của mỗi gia đình. Vượt quá thì không có khả năng chi trả.
Suy bằng tiền thì hộ ở Hà Nội phải đóng nhiều hơn, tùy theo mức sống địa phương. Ở khu vực thành phố đóng nhiều hơn, trường thu được nhiều sẽ có điều kiện nâng cơ sở vật chất. Vùng núi thì đóng ít hơn, chỉ bằng 1/5. 1/8, còn thiếu thì Nhà nước phải trả, để chuẩn giáo dục phải đúng như chuẩn đã đề ra. Đó là công bằng.
Thứ hai, ngay tại địa phương, có thể HĐND quyết mức học phí chung của địa phương. Chúng ta biết rằng có khoảng 20% thu nhập cao. Nếu hộ này muốn đóng thêm thì có cho phép không? Chúng tôi đề nghị cho phép. Có những trường có thể cung cấp dịch vụ cao hơn thì có thể chấp nhận. Trong học phí có thể có hai nhóm: theo quy định chung và dịch vụ cao. Phổ thông đóng theo thu nhập.
Tiếp tục miễn giảm cho những gia đình khó khăn. Qua cân đối, trung học cơ sở ở đồng bằng và miền núi, 1 năm mức học phí thu vào không nhiều. Chúng tôi đang kiến nghị với miền núi không thu, miễn luôn đối với học phí trung học cơ sở. Đây là dự kiến trình của Bộ.
Sinh viên đại học, ví dụ quy định 150.000-180.000 đồng = 80% tiền lương tối thiểu. Học đại học ra để hành nghề, có thu nhập. Nếu học sinh này không có khả năng đóng học phí thì hình thành hệ thống cho vay để học. Sau một thời gian sẽ trả. Hệ thống này giúp sinh viên vượt qua khó khăn và có trách nhiệm hơn với xã hội, ngoài ra còn có học bổng, khen thưởng.
Rất khuyến khích các doanh nghiệp đóng góp cho ngành giáo dục. Vừa qua, các doanh nghiệp có quỹ học bổng, đóng góp xây trường... Có doanh nghiệp bỏ ra hàng tỉ đồng để xây các loại trường, các loại quỹ cho học sinh. Dự kiến, 2007 tổ chức tuyên dương các nhà hảo tâm đầu tư cho giáo dục. Trong tháng 1-2007 sẽ tổ chức hội thảo đào tạo theo nhu cầu xã hội.
* Bạn đọc báo điện tử Đảng Cộng sản VN: Gia Minh (54 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP.HCM; email: giaminhhienlong@vnn.vn) hỏi: Cháu là học sinh lớp 5, học lớp tiếng Anh tăng cường. Cháu hay chat với các bạn cùng lứa tuổi ở nước ngoài. Cháu thấy các bạn ấy không giỏi bằng học sinh VN về các môn cơ bản Toán, khoa học tự nhiên lắm, nhưng có kiến thức rộng biết thể thao, văn hóa, âm nhạc và rất tự tin trước cuộc sống. Cháu mong chương trình dạy học trong nhà trường ta có thêm nhiều môn học này và phải trở thành những môn học được chú trọng thật sự. Mong bác Nhân quan tâm đến nguyện vọng của chúng cháu.
- GS-TS Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Tôi thật hạnh phúc khi được hỏi câu này. Thực tế, số lượng số lượng giáo viên văn thể mỹ của chúng ta hiện nay rất thiếu. Xã hội và bản thân phụ huynh cũng chưa có sự quan tâm nhiều tới ngành này.
Cháu là học sinh lớp 5, học rất cừ các môn Toán - Lý - Hóa, đây chính là thế mạnh của học sinh, sinh viên Việt Nam. Vì thế khi ra nước ngoài, sinh viên Việt Nam học rất giỏi các môn tự nhiên, hạn chế trên là do chúng ta thiếu giáo viên trong các trường sư phạm. Các chuyên ngành họa, nhạc, thể dục thể thao có sức hút thấp đối với sinh viên. Bản thân thầy cô trong những ngành này cũng thiếu, phương tiện thiếu.
Bộ chúng tôi đang chuẩn bị trình Chính phủ đề án trong đó có tăng cường cơ sở vật chất, đồng bộ về cơ cấu giáo viên để tăng cường hơn nữa các ngành học văn thể mỹ.
Năm nay cháu đang học lớp 5, nếu cố gắng rèn luyện, đến năm cháu học lớp 8, lớp 10, cháu cũng sẽ giỏi về văn, thể mỹ. Cháu cũng có thể khuyên các bạn cùng tập luyện, để không phải thua kém bất cứ bạn nước ngoài nào về vấn đề này.
* Bạn đọc Tuổi Trẻ Online, Hoàng Lâm (email: hoanglam06@yahoo.com) hỏi: Nạn dạy thêm, học thêm tràn lan đã được nhắc đến nhiều, Bộ cũng đã có quy chế về vấn đề này, nhưng càng cấm, nạn dạy thêm, học thêm vẫn không thuyên giảm, có phải những người thực thi không nghiêm túc hay tính pháp lý của quy chế chưa cao?
- GS-TS Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Hoạt động dạy thêm học thêm nói chung có mặt tích cực và mặt tiêu cực. Các giải pháp quản lý đều nhằm phát huy mặt tích cực và từng bước khắc phục để đi đến loại bỏ các biểu hiện tiêu cực. Để khắc phục những biểu hiện tiêu cực trong dạy thêm học thêm, thời gian qua, Bộ GD-ĐT đã triển khai một số công việc sau đây:
1. Thể chế hóa chủ trương khắc phục biểu hiện tiêu cực trong dạy thêm học thêm, Bộ GD-ĐT đã đề nghị và được Quốc hội chấp thuận bổ sung quy định “Cấm ép buộc học sinh học thêm để thu tiền” vào khoản 4 Điều 75 của Luật Giáo dục năm 2005.
Bộ GD-ĐT cũng đã tham mưu để Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11-4-2005 “Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục”. Tại khoản 4, Điều 8 của Nghị định này, đã quy định hình thức phạt tiền đối với hành vi dạy thêm trái phép. Nghị định này đã tạo cơ sở pháp lý để có chế tài xử phạt những hành vi cố ý làm trái trong hoạt động dạy thêm học thêm.
2. Bộ GD-ĐT đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm. Trong đó, quy định rõ trách nhiệm của giáo viên và các cơ quan quản lý các cấp theo quy định phân cấp quản lý hiện hành.
Hiện nay Bộ GD-ĐT đang chuẩn bị để sớm ban hành văn bản quy phạm pháp luật Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm. Để ngăn chặn tình trạng tiêu cực giáo viên bắt ép học sinh học thêm nhằm vụ lợi, tại bản Quy định này đã cấm giáo viên bắt ép học sinh học thêm.
Văn bản này đã được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến rộng rãi trong giáo giới, các tầng lớp xã hội và toàn dân. Đến nay, Bộ GD-ĐT đã nhận được hàng nghìn ý kiến đóng góp với dự thảo và đang tổ chức nghiên cứu các ý kiến đó để hoàn thiện văn bản quy định nhằm chuẩn bị để ban hành trong tháng 12-2006.
3. Đồng thời, Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo phối hợp đồng bộ nhiều biện pháp chuyên môn: cải tiến thi cử, kiểm tra, đánh giá, đổi mới cách ra đề thi tuyển sinh ĐH; chuyển dần các trường học có điều kiện sang học 2 buổi/ngày để khắc phục một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng dạy thêm học thêm tràn lan.
4. Từ đầu năm học 2006-2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 8-9-2006 “Về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”, Bộ GD-ĐT đã phát động cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Trong cuộc vận động này, đã đề ra các giải pháp động viên giáo dục đề cao phẩm chất nhà giáo, nâng cao trách nhiệm trước tình trạng tiêu cực trong dạy thêm học thêm.
* Bạn đọc báo điện tử Đảng Cộng sản VN: Nguyễn Hữu (Hà Nội, email: nguyencpv@gmail.com) hỏi: Đến năm tới sẽ bỏ kỳ thi đại học và chỉ thi lớp 12. Đây có phải là một việc làm để chán hưng nền giáo dục VN hay không? Thông tin này có đúng không? Nếu đúng thì em phải chuẩn bị những gì ngay từ bây giờ?
- GS-TS Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Hết sức hoan nghênh em đã quan tâm đến tương lai của mình. Thi đại học và thi phổ thông yêu cầu chung là không hỏi ngoài nội dung chương trình phổ thông.
Về cách thi, từ nay đến 2008, môn thi trắc nghiệm tăng: có thể thêm Lý, Hóa, Sinh. Năm 2008, sẽ nghiêm túc hơn, em nào học thực chất thì không có gì phải lo lắng.
Hiện không có quốc gia nào có kỳ thi vào đại học. Hiện chúng ta vẫn tổ chức hai cuộc thi phổ thông và đại học sát nhau, rất vất vả. Kết quả thi phổ thông sẽ là kết quả để thi đại học.
Bộ sẽ làm hướng dẫn chỉ tiêu tuyển sinh căn cứ vào năng lực đào tạo để tuyển. Các trường tùy theo chính sách của mình sẽ chọn điểm như vậy. Như vậy không phải các trường đều lấy điểm cao, mà tùy từng trường, do các trường quyết định.
Thông thường căn cứ vào: kết quả thi phổ thông, căn cứ vào kết quả điểm trong ba năm cuối. Tức là tùy mỗi trường. Nếu chọn học sinh học toàn diện thì học sẽ chọn em nào có bảng điểm đồng đều. Nếu chọn học sinh học thiên về một số môn thì sẽ chọn bảng điểm như vậy.
Ngoài ra trường còn có thử thêm. Có thể kể một điều gì đó, viết cái gì đó, hoặc có gặp, phỏng vấn. Các trường tùy nhu cầu họ chọn.
Theo tôi, em phải học cho tốt. Dự kiến xem mình chọn ngành nghề gì thì em nên suy nghĩ gần. Ngay từ năm 2007, Bộ cùng các trường sẽ chọn. Chúc em lạc quan và quyết tâm chuẩn bị và chiến thắng!
* Bạn đọc báo điện tử Đảng Cộng sản VN: Nguyễn Bình Minh (742/7 Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, TP.HCM; email: binhminh581@yahoo.com) hỏi: Chương trình học của phổ thông hiện nay quá nặng, làm cho học sinh chỉ biết học (một tuần các em phải học ở trường khoảng 40 tiết) không còn thời gian để các em vui chơi, phát huy các năng khiếu của mình. Theo tôi cứ như vậy thì chúng ta rất khó tìm ra tài năng trong các lĩnh vực: thể thao, ca nhạc... Xin hỏi Bộ trưởng đã có kế hoạch gì để điều chỉnh lại cho phù hợp?
- GS-TS Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Hầu hết các trường phổ thông trên thế giới thường học 2 buổi/ngày, cấp Trung học phổ thông học khoảng 1.200 tiết/năm học. Việt Nam là nước có rất ít trường tổ chức học 2 buổi/ngày vì thiếu giáo viên và cơ sở vật chất, cũng như ngoài giờ học, học sinh của chúng ta phải lao động giúp đỡ gia đình.
Số tiết học bậc THPT của chúng ta mới chỉ khoảng 1.000 tiết/ năm học, do đó, việc bố trí kế hoạch học tập gặp khó khăn do thời lượng quá hạn hẹp. Đó là nguyên nhân khách quan của hiện tượng quá tải phải được thừa nhận tuy không phải là nguyên nhân chủ yếu.
Nếu tổ chức học 2 buổi/ngày, thì buổi sáng sẽ được giảm 1 tiết so với học 1 buổi. Buổi chiều ngoài học tập là các họat động vui chơi giải trí tạo điều kiện giáo dục toàn diện. Còn nếu nơi nào tổ chức học 2 buổi /ngày mà gây nên tình trạng quá tải thì cần phải kiểm tra, xem xét, xác định nguyên nhân để giải quyết.
Bộ đã có dự định tổ chức cho học sinh học 2 buổi/ngày từ lâu, song do điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu học 2 buổi/ngày, nên chúng ta vẫn chưa triển khai được. Hiện nay, chúng ta đang khuyến khích học hai buổi trên ngày và khi điều kiện vật chất đã khá hơn, chúng ta sẽ mở rộng ở các trường phổ thông cả tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.
* Bạn đọc báo điện tử Đảng Cộng sản VN: Nguyễn Viết Trọng (Hà Nội, email: nguyenviettrong@yahoo.com) hỏi: Đối với cấp tiểu học hiện nay, đang học 10 buổi /1 tuần thật sự quá sức đối với học sinh và giáo viên. Giáo viên, học sinh, phụ huynh không muốn thực hiện 10 buổi trong 1 tuần trên nhưng lãnh đạo cấp trên không đồng ý vì lý do thành tích. Theo Bộ trưởng, vấn đề này phải giải quyết thế nào cho phù hợp ?
- GS-TS Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Xét trên bình diện chung, chương trình phổ thông thiết kế cho 2 buổi. Do điều kiện chưa đủ cơ sở vật chất, giáo viên nên học 1 buổi rất vất vả. Thực tế, nhiều địa phương tổ chức dạy 2 buổi tốt hơn cho học trò. Các em học sinh sáng nghỉ sớm 1 tiết, nghỉ trưa tại chỗ và chiều học tiếp. Trừ những học sinh học quá kém, giáo viên nhắc nhở thì tối mới phải học thêm.
Trường hợp bạn đọc nêu, phải xem thầy cô giáo có đủ dạy 2 buổi không? Tiền dạy buổi thứ 2 có đủ bồi dưỡng sức khỏe thầy cô không? Nếu thấy khó khăn thì trường đó nên trao đổi với Sở, tham khảo các trường khác tổ chức dạy 2 buổi để học tập kinh nghiệm.
![]() |
Ảnh: Việt Dũng |
Em thấy rằng nếu cứ làm thế này sẽ không kích thích được những học sinh giỏi của từng bộ môn, Bộ GD-ĐT nói rằng có tiêu cực, những học sinh đạt giải có thể chạy giải, vậy tại sao Bộ GD-ĐT không làm chặt ngay từ chính những người ra đề, chấm thi, như vậy chất lượng giải quốc gia sẽ phản ánh đúng thực chất, sẽ vừa khuyến khích được những học sinh thật sự.
- TS Nguyễn An Ninh, Cục trưởng Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ GD-ĐT, trả lời: Việc khuyến khích dạy và học để chọn ra được những học sinh thực giỏi có thể trở thành những nhân tài của đất nước là một chủ trương đúng đắn từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, phải xác định mức độ hợp lý.
Chẳng hạn, số thí sinh tham gia trong các đội tuyển, số giải thưởng trong kỳ thi, số được tuyển thẳng phải là những con số thích đáng, phù hợp với điều kiện giáo dục của chúng ta hiện nay; không chạy theo thành tích, không bình quân. Vì thế tới đây chỉ đặt vấn đề tuyển thẳng những học sinh tham gia các đội tuyển Olympic quốc tế; những học đoạt giải trong kỳ thi quốc gia sẽ do những trường ĐH tổ chức tuyển thẳng theo những yêu cầu riêng.
* Nhóm học sinh THPT TP Cần Thơ (email: zzz_cantho_zzz@yahoo.com) hỏi: Thưa bác Bộ trưởng! Chúng cháu là học sinh lớp 12, những học sinh sắp bước vào những kỳ thi quan trọng của đời học sinh. Chúng cháu xin đặt một số câu hỏi mà chúng cháu thắc mắc:
1. Kỳ thi học sinh giỏi ở các tỉnh hiện nay đã diễn ra, nhưng hiện vẫn chưa có một quyết định nào về việc tuyển thẳng, số lượng một đội tuyển ở mỗi môn trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sắp tới? Bác có thể cho chúng cháu biết đến khi nào sẽ có quyết định ạ?
- Nếu bỏ tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia thì có bỏ tuyển thẳng vào các trường ĐH TDTT cho các bạn vận động viên đoạt huy chương không? Nếu không bỏ, thì theo bác như thế có là công bằng không?
2. Vấn đề thi tốt nghiệp THPT, hiện nay chưa có một thông báo nào về 6 môn thi cả, chúng cháu sẽ chờ đến ngày 31-3-2007 để biết. Nhưng đã có tin là sẽ thi tốt nghiệp môn Sinh học, rất nhiều học sinh đổ xô đi học tại các trung tâm luyện thi, các lớp học thêm. Bác nghĩ như thế nào?
- TS Nguyễn An Ninh, Cục trưởng Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ GD-ĐT, trả lời: Năm nay là năm đầu tiên triển khai triệt để Luật Giáo dục năm 2005 và đổi mới mạnh mẽ các kỳ thi. Đối với kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, số thí sinh mỗi đội tuyển là 6 người; không phân biệt bảng A, B; tất cả các môn thi đều chỉ thi một bài (1 buổi thi).
Tới đây chỉ đặt vấn đề tuyển thẳng những học sinh tham gia các đội tuyển Olympic quốc tế; những học sinh đoạt giải trong kỳ thi quốc gia sẽ do những trường đại học tổ chức tuyển thẳng theo những yêu cầu riêng.
Về kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào ĐH, CĐ, TCCN sẽ được thông báo cụ thể trên cơ sở không thay đổi lộ trình đổi mới hình thức đề thi như đã đề ra từ năm 2005. Nếu trong dư luận cho rằng năm nay sẽ thi môn nào đó cụ thể thì thông tin này chưa có căn cứ.
* Bạn đọc Tuổi Trẻ Online, Hồng (email: thuyhong987@yahoo.com) hỏi: Theo Bộ trưởng, có nên giảm nhẹ chương trình giảng dạy Mác - Lênin trong trường ĐH không, vì chương trình học nặng mà sinh viên không có chút gì trong đầu sau khi đã kết thúc học phần. Thậm chí trong lúc học thi, chúng cháu học bài như học vẹt, không hiểu gì cả?
- GS-TS Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Đây là ý kiến đáng lưu tâm, tuy nhiên đây không phải vấn đề trên diện rộng. Tất nhiên, việc giảng dạy cũng phải đổi mới. Ví như: ở Học viện Cảnh sát, có hệ thống minh họa trong giảng dạy môn học này và họ coi việc xây dựng cơ sở dữ liệu cho sinh viên nghiên cứu rất là quan trọng.
Còn nếu nói là Chương trình giảng dạy môn học Mác - Lênin là nặng, tôi xin nói rằng, hiện nay quy chế đối với việc giảng dạy Mác-Lênin lên là lớp 50%, 50% dành cho thảo luận, tăng cường trao đổi chứ không phải thầy đọc trò chép, và khi đi thi được giở tài liệu tránh tình trạng học vẹt để có những thay đổi tích cực.
Theo chúng tôi, muốn làm môn học hấp dẫn, thì người thầy phải coi đây là môn học thực sự có ích, mới xây dựng được bài giảng hấp dẫn. Giải thích cho học sinh giá trị từng môn học, học vì mình chứ không phải vì thầy.
Nếu một học sinh ở nước ngoài bắt buộc phải học lịch sử nước đó, và học môn Chính phủ nước đó. Khi thiết kế chương trình, mỗi quốc gia phải có chiến lược. Tôi mong các thầy cô giảng dạy các môn học này cần tăng cường trao đổi, bồi dưỡng, để có thể bổ sung môn học gắn bó cuộc sống hơn.
* Bạn đọc Báo điện tử Đảng Cộng sản VN, GS Nguyễn Lân Dũng (đại biểu Quốc hội, ĐH Quốc gia Hà Nội; email: landung@yahoo.com) hỏi: Bộ trưởng có nói trước Quốc hội là chương trình SGK ổn định 15 năm. Tuy nhiên, các hội khoa học chuyên ngành không thỏa mãn với chương trình này vì còn nhiều bất cập. Xin Bộ trưởng cho biết thêm về vấn đề này?
- GS-TS Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Thực tế là tôi mới về Bộ, lại không kinh qua giáo dục phổ thông, nên còn hạn chế về nội dung này. Tuy nhiên, qua tiếp xúc với nhiều đại biểu Quốc hội, tôi cũng nghe được nhiều ý kiến. Vừa qua, Bộ cũng đã làm việc với TP.HCM, đề nghị một số giáo viên dạy các môn Toán, Lý, Hóa, Sử, Văn báo cáo nhanh về tình hình SGK, chủ yếu là nhận xét về chương trình sách lớp 10 mới, và cũng nhận được ý kiến phản hồi là quá tải.
Vừa qua, tôi có phân công cho Thứ trưởng Nguyễn Văn Vọng về vấn đền là: từ nay đến hết năm, chọn một số tỉnh theo dõi về SGK, phân bổ các tiết có hợp lý không. Nhìn tổng thể thì nội dung đó có quá tải không. Quá tải một phần do trình độ thầy cô giáo. Quá tải một phần có phụ huynh, yêu cầu con em học nhiều quá, làm cho các em kiệt sức. Quá tải nữa là do học trước, học hai lần nội dung. Cái này phải có điều tra, khảo sát ở các địa phương tiêu biểu.
Xác định nội dung sẽ phải ổn định khoảng 10-15 năm. Tinh thần đổi sách giáo khoa là luân phiên, năm nay lớp 1, năm sau lớp 2. Sau 2008 phấn đấu không đổi nữa.
Tuy nhiên, đánh giá một cách toàn cục, trên cơ sở nghiên cứu khoa học, thì không thể nói một cách chung chung, không rõ nguyên nhân về tình trạng này.
Vừa rồi, Bộ đã chỉ đạo từ nay đến hết năm học sẽ chọn theo dõi một số tỉnh về chương trình SGK, phân bổ nội dung và nhìn một cách tổng thể xem có quá tải hay không, bởi vì một phần do nội dung, phần khác lại do trình độ giáo viên, hay tại phụ huynh bắt con em học quá nhiều, hoặc cho đi học thêm, học trước chương trình, sau đó lại học lại, dẫn đến học 2 lần, mệt mỏi, mà hiệu quả thấp. Vì thế sẽ tiến hành ở Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh tiêu biểu để đưa ra quyết định cụ thể.
Đến tháng 8-2007 sẽ có hội nghị toàn quốc về SGK, với mục tiêu bám sát chương trình, biên soạn tốt, tính đến thước đo cho thực tế. Và từ 2007, sẽ làm chương trình này thường xuyên, để qua đó đi đến nhận định về một bức tranh đầy đủ để ổn định tình hình. Nếu ngay bây giờ mà thay đổi, sẽ lại có ý kiến không đồng ý. Với chương trình SGK, phải từ 10 đến 15 năm mới ổn định được. Nếu có điều chỉnh, thì điều chỉnh nhỏ, bằng việc hướng dẫn giáo viên thêm kiến thức và kỹ năng. ĐIều chỉnh lớn hơn nữa thì bổ sung một số bản phụ lục, sau đó một số năm mới in lại sách.
Chương trình đào tạo ổn định với SGK có mối liên hệ nhất định. Nhân đây, với một số ý kiến nói chương trình quá tải và không phù hợp, bộ lại hay thay đổi liên tục là không đúng. Bởi thực tế sự đổi mới đó là luân phiên, hàng năm, chứ không phải là đổi mới toàn bộ.
* Bạn đọc Báo điện tử Đảng Cộng sản VN, Nguyễn Hoàng Anh (quận Thanh Xuân - Hà Nội, email: nguyenhoanganh@yahoo.com) hỏi: Làm thế nào để việc quản lý dạy thêm và học thêm đạt kết quả cao? Bộ cũng đã có quy chế về vấn đề này, nhưng càng cấm, nạn dạy thêm, học thêm vẫn không thuyên giảm. Đó có phải những người thực thi không nghiêm túc hay tính pháp lý của quy chế chưa cao?
- GS-TS Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Trong các văn bản của Chính phủ và của Bộ, về nguyên tắc chưa bao giờ cấm dạy thêm, học thêm. Nói cấm là không phải. Nếu tổ chức tốt thì sẽ đạt hiệu quả tích cực. Bộ chủ trương có kiểm sóat, hướng dẫn. Sau ba tuần thảo luận có 1.000 ý kiến đóng góp về việc dạy thêm, học thêm.
Dạy thêm, học thêm phải có nhu cầu thực sự, căn cứ theo trình độ của học sinh và nguyện vọng của gia đình. Vấn đề là ở tiểu học, trung học… dạy thêm như thế nào. Nếu gia đình muốn các em học giỏi hơn thì có thể tạo điều kiện, dưới góc độ đảm bảo lợi ích của học sinh, của gia đình và nhà trường.
Tuần tới sẽ có phiên bản cuối cùng về vấn đề này. Ở bậc tiểu học có thể dạy thêm, học thêm nhưng không thu tiền. Những bậc học trên nếu có tổ chức dạy thêm phải căn cứ vào nhu cầu.
Việc dạy thêm, học thêm, Bộ chỉ đưa ra định hướng và địa phương quyết định, không biến việc đó thành kinh doanh, kiếm tiền mà phải thực sự xuất phát từ nhu cầu thực sự.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận