29/11/2010 04:50 GMT+7

Rao bán từ cồng chiêng đến chày cối

NGUYỄN PHAN - T.B.DŨNG
NGUYỄN PHAN - T.B.DŨNG

TT - Chưa bao giờ cổ vật Tây nguyên lại được săn lùng ráo riết như bây giờ. Không chỉ cồng chiêng, ché, trống... mà các vật dụng truyền thống của người Ê Đê, Mơ Nông, Giẻ Triêng... như dụng cụ làm rẫy, săn bắt, gùi... cũng trở nên đắt giá.

qxToXKqh.jpgPhóng to

Bộ dây thừng săn voi được kết bằng da trâu rừng này đã được truyền lại từ nhiều đời - Ảnh: T.B.D.

Có một dòng cổ vật cứ thế âm thầm ra đi, đi khỏi các buôn làng để đổ về các nhà sưu tập.

Từ Buôn Trấp...

Thị trấn Buôn Trấp (huyện Krông Ana, Đắk Lắk) nhỏ như lòng bàn tay, nhưng lại nổi tiếng bởi có dàn chiêng nữ Ê Đê Bih gây tiếng vang trong các liên hoan âm nhạc trong và ngoài nước. Vậy mà, như lời anh Trần Viết Dụ - cán bộ văn hóa thị trấn Buôn Trấp - chua chát: “Thị trấn cũng có bộ chiêng nhưng bị bể mất hai cái, bây giờ muốn đánh, muốn biểu diễn thì đi thuê một lần 200.000 đồng”.

Anh Dụ cho biết lẽ ra cũng còn hai bộ chiêng nhưng bộ của Y Phang vừa bán đi, cả buôn chỉ còn mỗi bộ chiêng của Mí Hợp. Chúng tôi đến nhà Mí Hợp, Mí Hợp đi vắng, người con gái ngồi trên nhà dài nói vọng xuống: “Không bán chiêng đâu”. Anh Dụ nghe xong thốt lên: “May quá!”. Vậy là đội chiêng nữ độc nhất vô nhị của Tây nguyên vẫn còn... một bộ chiêng!

Chúng tôi lại đến nhà Y Phang - người vừa bán sáu cái chiêng với giá 5 triệu đồng, ông đang nằm dài trên ghế K Bang (một loại ghế cổ được đẽo từ nguyên thân cây, dài 15-20m). Nghe có khách đến, Y Phang bật dậy nói ngay: “Ghế này, trống này, bộ chiêng lớn này bán chung hết, không bán riêng. Giá 250 triệu”. Trên đường trở ra, ngay đầu Buôn Trấp chúng tôi thấy một chiếc thuyền độc mộc đã mục nát phần đáy, một cô gái khi được hỏi có bán không liền trả lời: “Mẹ em nói 5 triệu đấy, cái này Y Moan (tức cố nghệ sĩ nhân dân Y Moan - PV) từng trả 2 triệu đấy nhưng không bán”.

Ông Y Wái Byă (giám đốc Sở VH-TT&DL Đắk Lắk):

Lưu giữ vật dụng truyền thống bằng lễ hội và bảo tàng

Trao đổi với Tuổi Trẻ về tình trạng “chảy máu” không chỉ cồng chiêng mà các vật dụng truyền thống trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, ông Y Wái Byă thừa nhận đây là vấn đề hết sức nhức nhối đối với những người làm công tác bảo tồn. Một phần nguyên nhân là do chính sách bảo tồn vẫn chưa thật sự tốt, mặt khác cuộc sống dần thay đổi theo hướng hiện đại hóa nên các vật dụng truyền thống trong sinh hoạt và đời sống của người dân cũng dần được thay thế.

Theo ông Y Wái Byă, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa thông qua nghị quyết về việc bảo tồn, gìn giữ cồng chiêng và một số vật dụng truyền thống, trước mắt sẽ tiến hành việc điều tra nắm số liệu cụ thể, hằng năm sẽ hỗ trợ mỗi gia đình có chiêng quý 500.000 đồng. Tuy nhiên, theo ông, về lâu dài phải có những việc làm thiết thực hơn, xây dựng lại đời sống văn hóa tại buôn làng, tổ chức các lễ hội để người dân có cơ hội tham gia biểu diễn, giới thiệu bản sắc của dân tộc mình. Mặt khác, phải xây dựng các bảo tàng để lưu giữ vật dụng truyền thống, mỗi buôn làng như vậy ít nhất phải có một bảo tàng gắn liền với hướng phát triển du lịch...

T.B.D. ghi

Đến Buôn Đôn

Tại Buôn Đôn, nơi nổi tiếng một thời về những huyền thoại của các chàng trai khỏe mạnh bạt rừng đuổi voi về thuần dưỡng, tất cả đồ đạc của người đi săn voi đang được lùng mua với tốc độ chóng mặt.

Theo ông Ama Pet - một trong những thợ săn voi nổi tiếng của Buôn Đôn, hiện còn rất ít gia đình giữ lại được bộ dây thừng săn voi. Ông Ama Pet kể trước đây khi lên rừng săn voi, các nài voi thường đem theo dụng cụ bao gồm dây thừng dài hàng chục sải tay, được bện bằng da của một con trâu cái nhà và hai con trâu rừng già. Ngoài ra, trên lưng voi còn có một tấm da trâu rừng để lót ghế ngồi cho quản trượng...

Sau khi giới thiệu sơ qua cho chúng tôi nghe về bộ đồ nghề của thợ săn voi rừng, ông Ama Pet cũng cho biết ông đang có ý định... bán một bộ đồ nghề săn voi. Ông kể bộ đồ nghề này được truyền lại từ nhiều đời nay, riêng ông đã dùng chính bộ đồ này để vào rừng và săn được 15 con voi. Tuy nhiên, từ khi Nhà nước không cho bắt voi nữa, đồ đạc bỗng dưng bỏ không, ông muốn bán đi để lấy tiền trang trải trong gia đình.

Ông Ama Pet dẫn chúng tôi đến nhà của con rể để xem bộ dây thừng săn voi. Bộ dây được quấn cực kỳ công phu, nặng hàng chục ký, theo Ama Pet nếu căng ra bộ dây dài tới hơn 20 sải tay, toàn bộ được bện bằng da trâu bắt trên rừng. Nếu mua thì phải mua kèm luôn tấm da trâu trải trên lưng voi. Tất cả các vật dụng này có giá... 15 triệu đồng.

Và buôn đủ thứ

Dân buôn bán cổ vật Tây nguyên không khó khăn mấy khi tìm kiếm cho mình bạn hàng buôn bán, bởi có quá nhiều người say mê các món hàng cổ vật của Tây nguyên, từ gùi, dụng cụ săn bắn đến nhạc cụ cổ, cả chày cối... Các loại nhạc cụ cổ như trống, đàn, sáo, chiêng... là những món hàng sôi động với giá từ vài trăm ngàn đến hàng chục triệu đồng. Những chiếc gùi được bán với giá từ 700.000 đồng đến 1,5 triệu đồng tùy vào độ tinh xảo, trong đó đắt nhất là gùi của người Giẻ Triêng, Mơ Nông vì độ tinh xảo cao hơn các dân tộc khác.

Dụng cụ săn bắn thú cũng là món hàng được dân sưu tầm quan tâm như kiếm, lao, khiên, nỏ... với giá không dưới 2 triệu đồng một món. Thậm chí cây lược dùng để chải mái nhà rông cũng được rao bán như món đồ độc, không đụng hàng. Hay xà gạt (một loại dao của người dân tộc thiểu số dùng khi đi rừng) được bán với giá 400.000-600.000 đồng. Chày cối nếu làm từ gỗ thủy tùng thì có giá không dưới 5 triệu đồng. Hay cây nêu loại nhỏ cũng có giá 800.000 đồng. Áo, túi xách làm từ vỏ cây rừng cũng được rao bán hàng triệu đồng.

Chúng tôi tìm đến một địa chỉ tại đường Chu Văn An (TP Buôn Ma Thuột) để xem bộ trống H’gơr. Nhưng người chủ cho biết toàn bộ bộ trống da trâu bao gồm chín cái, nặng hàng trăm ký cùng một số vật dụng khác như chiêng đồng, ché cổ đã được bán cách đây chưa lâu với giá 130 triệu đồng. Người này còn dặn: “Nếu anh có nhu cầu mua thì để tôi liên hệ lại mối, hiện ở huyện Krông Pắk cũng đang có ba chiếc trống H’gơr mà chủ sở hữu có ý muốn bán”.

Đáng nói hơn, những bộ chiêng do ông bà ngày xưa để lại hiện vẫn được rao bán công khai. Tại huyện Cư Mga (Đắk Lắk), một bộ chiêng cổ chín cái được chủ nhà rao bán với giá 9 triệu đồng và chấp nhận bán 7,5 triệu đồng sau khi chúng tôi ngã giá. Một người dân tại buôn Bu Kol (thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông) sau khi tỏ vẻ “bí hiểm” về việc khó mua cồng chiêng cũng đã đon đả chỉ mối và giới thiệu để chúng tôi tìm mua một bộ chiêng như ý.

m3noIwSe.jpgPhóng to

Chiếc áo giáp này giá 1.500 USD - Ảnh: N.P.

Trong giới mua bán “hàng dân tộc”, có tiếng nhất có lẽ là N.T.P. ở xã Vinh Quang, TP Kon Tum. Hàng của P. nhiều người nhận xét còn “độc hơn cả bảo tàng”. Có thể tìm thấy ở P. nhiều món mà bây giờ nhiều người tìm đỏ mắt cũng không ra như: bộ quay tơ cổ, mâm dành cho già làng, bộ tượng miêu tả toàn cảnh lễ hội đâm trâu.

Mới đây P. đã làm xôn xao khi đưa ra một cái áo giáp làm bằng da sơn dương, giá 1.500 USD. P. cũng vừa bán hai cây lao và một chiếc khiên cho một khách ở Sài Gòn với giá gần 5 triệu đồng.

NGUYỄN PHAN - T.B.DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên