![]() |
HLV Mỹ Hạnh như một người mẹ của đội nhảy cao. Cô an ủi Ngọc Tâm khóc nức nở sau một thất bại. Chuyên gia Misa (giữa) khó thể thành công nếu không có sự trợ giúp của Mỹ Hạnh - Ảnh: H.T. |
"Con gái nói có là không, nói không là có”, "con gái sáng nắng chiều mưa"... Không phải chỉ có các nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ mới nói thế, mà cả dân làm thể thao cũng nói y vậy khi kể về chuyện làm thầy chị em chơi thể thao.
1.001 chuyện rắc rối
Chúng tôi đã thực hiện trên một chục cuộc trò chuyện với những người làm công tác huấn luyện thể thao, ở nhiều môn khác nhau và ai cũng lắc đầu le lưỡi khi kể lại những kỷ niệm nghề nghiệp.
Một ông thầy bóng chuyền nổi tiếng đúc kết: "Với tôi, ưu tiên số 1 của nghề HLV bóng chuyền nữ là sự đứng đắn, không có máu 35". Vị HLV này kể: "Ai chẳng biết dân bóng chuyền phần lớn là các cô gái chân dài, mà xin lỗi, họ trang điểm, ăn mặc đẹp đẽ thì ngay đến giới người mẫu cũng phải ghen! Tuy nhiên, đặc thù của thể thao là tính kỷ luật, giam mình trong tập thể, ít tiếp xúc. Loanh quanh luẩn quẩn chỉ có trò với thầy nên tình cảm dễ nảy sinh lắm. Tôi nhớ có một lần khi phê bình một cô tập luyện chểnh mảng, tôi choáng váng khi cô ấy khóc tồ tồ và công khai tâm sự: "Tâm trí đâu mà em tập luyện. Tuổi này (26 tuổi) bạn bè em ai cũng lập gia đình, còn em thì chưa. Thầy hứa cưới em đi, em hứa sẽ tập luyện hết mình...".
|
Chị Hương Thủy - cựu vô địch chạy cự ly ngắn và hiện là một HLV kỳ cựu - sau nhiều năm huấn luyện cả nam lẫn nữ đã đúc kết: "Huấn luyện nữ mệt hơn nam nhiều. Trước hết, người thầy phải làm học trò nể và phục. Không thể thu phục VĐV nữ bằng lý thuyết suông, mà phải có bề dày thành tích, phải biết thị phạm (chuyện này thì đương kim HLV đội bóng đá nữ TP.HCM bó tay, khi ông là dân điền kinh - NV).
Không chỉ vấn đề chuyên môn, người HLV còn phải gần gũi VĐV, tạo tình cảm như chị em, như mẹ con, phải am hiểu về sự chuyển biến của tâm - sinh lý. Cũng may tôi là nữ nên giải quyết được vấn đề này dễ hơn các đồng nghiệp nam".
Ông Nguyễn Hữu Dông - HLV bóng chuyền nữ kỳ cựu - thừa nhận: "Tôi thành công là nhờ dựa vào các chị trợ lý, chứ thú thật một mình tôi không thể lo được ổn thỏa hàng trăm thứ rắc rối của phụ nữ".
Nỗi lo "bệnh lạ”
Nhưng chung qui lại, nỗi lo lớn nhất của những HLV làm thầy phái đẹp chơi thể thao đỉnh cao cũng là xoay quanh chuyện "tình cảm". Lúc sinh thời, ông Trần Thanh Ngữ - "cha đẻ” bóng đá nữ TP.HCM - đã "bật mí”: "Không bao giờ tôi để hai cô gái ở chung phòng trong quá một tuần. Đây là vấn đề khoa học. Phụ nữ chơi thể thao, môn nào càng nặng thì hormon nam càng phát triển, rất dễ dẫn đến những diễn biến phức tạp về tình cảm. Vì vậy, phải tạo cơ hội, điều kiện để các cháu phát huy nữ tính của mình. Ví dụ như khuyến khích trang điểm, ăn quà vặt...".
Nhưng không phải ai cũng hiểu biết như ông Ngữ. Vì thế, trong làng thể thao VN đã có không ít những chuyện ly kỳ vào loại "thâm cung bí sử". Một chị bạn làm trong ngành thể thao, có một dạo khá lâu, cứ thấy chị ấy là thấy tò tò sau đuôi một nữ võ sĩ khét tiếng. Chị ấy kể khổ: "Cô ấy theo tôi nửa bước không rời! Thậm chí bạn trai tôi cô ấy cũng hăm đánh!". Nhưng khi cô ấy giã từ sàn đấu thì đã trở lại bình thường. Và cách đây không lâu, tôi gặp lại cô cựu võ sĩ đi bên cạnh chồng cùng cậu con trai kháu khỉnh ở TP.HCM.
Tuy nhiên, nỗi ám ảnh lớn nhất đối với các HLV là "căn bệnh lạ”. Không thật nhiều nhưng cũng không ít, khá nhiều nữ VĐV bị một căn bệnh lạ là trước khi thi đấu, nếu nhẹ thì có một chàng trai nào bẹo má, nói lời âu yếm là bước vào thi đấu "sung" không tả; còn nặng, nhiều cô đang tập bỗng dưng lăn đùng sùi bọt mép, bất tỉnh, khi ấy chỉ cần một người khác phái chạm vào là tỉnh dậy như không có gì xảy ra (!?). Ngay chị Hương Thủy xác nhận: "Tôi cũng biết có khá nhiều trường hợp như thế, không chỉ trong điền kinh".
HLV Lương Khương Thượng, người rất thành công trong làng bóng chuyền nữ VN, cho biết: "Trong y học, căn bệnh lạ ấy có tên là hysterie (mời xem BS Lê Thúy Tươi giải thích căn bệnh này, với tên gọi là "nhiễu tâm" - NV). Tuy nhiên, không phải HLV nào cũng biết để có cách hành xử đúng đắn".
Vâng, chính vì không được trang bị kiến thức đầy đủ nên không ít HLV, VĐV đã cho những người mắc bệnh này là "bệnh hoạn" trong vấn đề giới tính. Và thế là không ít cô gái, dù tài năng, đành phải dứt áo rời khỏi thể thao vì không chịu được lời ra tiếng vào!
Từ thời Platon và Hippocrate cho đến thế kỷ 17, người ta cứ mô tả chứng bệnh hysterie kèm theo những lời đồn đại về mối liên quan của nó với cơ quan sinh dục nữ. Có người cho rằng tử cung di chuyển lên thượng vị gây nghẹt thở. Sau đó nó lên ngực gây bệnh tim. Nó mà lên não là lên cơn kinh giật, ngất xỉu, có khi bị liệt. Vì lý luận như thế nên bệnh này được người ta gán luôn cho phụ nữ, vì phụ nữ mới có tử cung. Mãi đến năm 1799, Pinel đưa ra quan niệm về bệnh lý kiểu như thế là hysterie. Hysterie được các nhà tâm thần dịch là "nhiễu tâm". Chacot là một nhà thần kinh học ở thế kỷ 18 đã cố gắng đi tìm tổn thương thực thể của bệnh. Ông cho rằng hysterie là bệnh di truyền, thường xảy ra khi cơ thể trong trạng thái suy kiệt hay chịu sự căng thẳng quá sức, dễ thấy nhất là tác động của những cú sốc về tình cảm. Cô gái bị người yêu bội bạc, nói lời chia tay, cô ngã lăn ra bất tỉnh, nhưng chàng chỉ cần nâng dậy, xin lỗi, nói vài lời yêu thương là cô mở mắt. Chàng mà rót thêm ít lời hứa thì kể như... khỏi bệnh. Freud - nhà tâm phân học người Áo - cho là "sự dồn nén về cảm xúc tình dục". Tâm thần học hiện đại cho rằng các nét đặc trưng của bệnh hysterie bị che đậy bởi một tác nhân phụ gây nên căn bệnh, đa số do sự phát triển thái quá của xung năng tính dục. Xung đột về dục năng và ý chí kháng cự lại làm xuất hiện hysterie. Đừng nhầm lẫn hysterie là giải quyết xung đột, mà nó "lẩn tránh xung đột" bằng cách chuyển khuynh hướng tình dục thành các triệu chứng bệnh tật. Bởi thế hysterie rất đa dạng, phong phú. Có người giống như tim bị bóp nghẹt dẫn đến tím tái, có người khó thở, có người đau đầu kèm theo ói mửa, có người ngất lịm, lại có người không nhìn thấy gì gọi là "mù hysterie", có người chân tay không cử động được gọi là "liệt hysterie". Giải quyết bệnh hysterie như thế nào? Ngẫm ra việc ban huấn luyện sờ tay, vuốt tóc, gọi dậy mà bà con mình gọi là "thiếu hơi đàn ông" cũng là một cách chữa trị hữu hiệu. Các nhà tâm thần học thường dùng tâm lý trị liệu. Có người liệt hysterie phải dùng thôi miên liệu pháp. Đưa bệnh nhân vào phòng có ánh sáng huyền ảo. Thầy thuốc ngồi ở vùng ánh sáng lờ mờ và bắt đầu dùng ám thị là lời nói. Với giọng đều đều, trầm ấm sẽ làm bệnh nhân rơi vào trạng thái lơ mơ ngủ. Tình huống ám thị có thể là nàng đang đi đến ngã tư, rồi sắp sửa bị xe đụng, "chạy nhanh kẻo xe tông vào người đấy em ơi..." . Cô gái đang lơ mơ thấy tình huống nguy hiểm vội... đứng lên chạy và hết liệt. Có nên bàn tán về hysterie? Nếu hiểu đó là căn bệnh thì thái độ của chúng ta là tìm cách chữa trị và thông cảm. Những căng thẳng trong tập luyện thể thao nên chăng cần có những phút thư giãn tâm lý, những chăm sóc tình cảm. Cũng đừng thái quá đến mức cấm trại trong một thời gian dài vì nam hay nữ, già hay trẻ đều có nhu cầu về tình dục. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận