![]() |
Minh họa: NGÔ VŨ NHÃ THY |
Lúc tôi gần như chết đuối, có đôi bàn tay dịu dàng nâng tôi dậy, vuốt những giọt nước mắt cay xè ướt đẫm trên mặt tôi, thủ thỉ: “Ta đến và ta khóc, đó là cuộc sống. Ta ngáp dài và ta đi, đó là cái chết. Mọi thứ đều rất bình thường và giản đơn như một quy luật, đừng quá đau buồn, con à!”.
Vắng mẹ, lòng tôi lúc nào cũng trống một khoảng rất lớn lao. Tôi thường hay lững thững ra vườn, nhìn xung quanh, tìm kiếm những cái mà tôi biết rất rõ là đã mất. Mọi thứ ở đây hình như cũng đều bị cô đơn, mấy giò phong lan, cụm hoa kiến cò nở bông trắng xóa… Trời ơi, chúng cũng bơ vơ, mồ côi mồ cút như tôi vậy…
“Lại buồn hả con?”. Tiếng ngoại ở sau lưng. Tôi sà vào lòng ngoại: “Con nhớ mẹ quá ngoại ơi!”. “Tội nghiệp, trẻ mồ côi lớn lên một tấc lòng lắng xuống hai tấc!”. Giọng ngoại rưng rưng. Tôi òa khóc!
oOo
Ngoại thích uống trà. Ngoại ngồi trước hiên nhà hàng giờ để nhấp từng ngụm trà rất nhỏ. Những lúc như thế, tôi cũng ngồi im lặng thật lâu, nhìn đôi mắt đầy trầm ưu của ngoại. Chắc là ngoại đang hồi tưởng về quá khứ đầm ấm yên vui để làm đau cái thực tại trơ trọi trong lòng của ngoại. Người già hay hoài niệm, tôi riết rồi cũng bị ảnh hưởng bởi cái trầm tư của ngoại, lúc nào cũng ít nói ít cười, lừng khừng như một người không mạnh giỏi. Thấy vậy, ông rầy: “Sao ngoại thấy con buồn miết vậy Vũ? Con còn trẻ, phải biết đẩy lùi quá khứ để xăng xái hướng tới tương lai chớ con. Trai tráng mà ủy mị quá đâu được!”. Tôi lặng thinh, suy ngẫm những điều ngoại nói. Ngoại đã khuyên tôi nên làm những điều mà ngoại không làm được. Tôi hiểu, ngoại sợ tôi trở thành người hay nặng lòng giống ngoại.
Một lần, ngoại gọi tôi đến, hỏi: “Vũ à, sao con cứ nhớ hoài đến người chết mà không chịu nghĩ đến người còn sống vậy con?”.
Tôi biết, ngoại đang nhắc nhở cho tôi về ai. Tôi im lặng, bởi vì từ rất lâu rồi, trong lòng tôi không tồn tại người này, mặc dù tôi biết rõ người ấy vẫn còn ở đâu đây, thỉnh thoảng vẫn nhắn lại vài lời quan tâm đến tôi. Nhưng như vậy, chỉ như vậy thì làm sao bù đắp được những mất mát tổn thương quá lớn trong tâm hồn trẻ dại hay ghi nhớ này.
oOo
Ngoại hay dẫn tôi đi loanh quanh. Khi thì đến những ngôi chùa thanh tịnh và tôn nghiêm, đàm đạo với những vị trụ trì đạo cao đức trọng, hoặc những lúc tới thăm mấy người bạn già của ngoại. Tôi luôn được ngoại cho ngồi cùng để nghe chuyện. Những câu chuyện xa lắc xa lơ như những mảng ký ức chập chờn về một thời tuổi trẻ, về những cuộc chiến oanh liệt mà các cụ đã đi qua, những mảnh đất mà bạn bè các cụ đã nằm lại …
Tôi chợt thấy nao lòng khi nhận ra rằng những lời mà ngoại đã khuyên tôi giống như một chiếc đòn bẩy, ngoại cố nén lòng mình xuống để tâm hồn tôi được nâng lên. Tôi nói những điều mà mình nghĩ với ngoại khi hai ông cháu trên đường về: “Thực chất, hoài niệm là cách để người ta không thể quên mình là ai, mình từ đâu đến và mình phải làm gì, chứ không phải để cho nó bi lụy hóa cuộc sống của mình, phải không ngoại?”.
Ngoại nhìn tôi thật lâu, rồi vuốt râu cười: “Con trưởng thành rồi đó, Vũ”.
oOo
Tôi nhận ra mình đã thật sự lớn khôn. Còn ngoại thì đang mỗi lúc già đi. Khi tôi bước vào ngưỡng cửa đại học thì cũng là lúc ông ngoại rất yếu, không còn đủ sức để “nén lòng mình xuống nữa”. Ngoại bắt đầu trò chuyện nhiều với cái khung ảnh của bà và mẹ đặt trên bàn thờ, sau làn khói nhang, những hoài niệm về quá khứ trong lòng ngoại trỗi dậy thật mãnh liệt. Ánh mắt mờ đục của ngoại cũng thường hay ngó mông lung ra phía cửa rào như trông đợi một người nào sắp đến.
Một hôm, đi học vừa về đến cửa, tôi khựng người khi nhác thấy một người đàn ông… Bên chiếc bàn dài đặt ở giữa nhà, ngoại tôi ngồi nói chuyện một cách thật chăm chú với người đàn ông ấy. Ở giữa là bộ trà, hai ly trà rót sẵn hình như chưa ai uống.
“Ba!”. Từ thẳm sâu tâm thức tôi vang lên tiếng gọi trìu mến đó, nhưng cố nuốt nó vào lòng, lạnh lùng gật đầu chào rồi vội vã lướt qua. Định đi thẳng vào trong nhưng ông ngoại đã gọi lại: “Vũ!”. Tôi bần thần đứng lại. “Sao con không chào ba?”. Giọng ông ngoại vẻ như rất xúc động. Tôi đáp: “Thưa ngoại, con chào rồi!”. Thấy tôi có vẻ quá cứng cổ, ngoại ngọt dịu: “Con ngồi xuống đây, ba người đàn ông chúng ta nghiêm túc nói chuyện”. Chắc là trong tôi đang có một thằng tôi ngang ngạnh khác đang muốn trỗi dậy, khiến tôi cãi lời ngoại: “Thưa ngoại, con muốn nghỉ ngơi để chiều còn đi học”. Rồi né cái nhìn khẩn khoản của người đàn ông ấy, tôi quay lưng đi thẳng.
Trong lòng tôi không sao quên được cái cảnh đớn đau: ông ta xô mẹ tôi xuống giường, xách vali hối hả bỏ đi. Tôi thì sợ hãi nép sát vào kẹt tủ, giương mắt nhìn dáng ông ta khuất sau cổng sắt, tiếng mẹ khóc tức tưởi bên giường…
“Vũ!”. Tôi ngẩng lên, ngoại đứng bên cạnh, dáng run run. Tôi bật dậy, đỡ ngoại ngồi xuống giường: “Con xin lỗi ngoại, con…”. Ngoại lắc đầu: “Mọi sự quay đầu về đều đáng được hoan nghênh con ạ!”. Tôi bướng bỉnh: “Nhưng đâu phải tự ông ta muốn quay về”. Ngoại thở dài: “Con cố chấp quá Vũ. Ngoại đâu có sống được với con bao lâu nữa”. Giọng tôi ướt sũng: “Lại đến lượt ngoại bỏ con mà đi nữa hay sao?”. Ngoại vuốt tóc tôi: “Đó là lẽ thường của cuộc sống con ạ, chẳng có cái gì là vĩnh cửu hết. Con hãy cứ nghĩ thật đơn giản - một vì sao lặn đi để mọc sáng hơn ở bờ bên kia!”.
Và rồi ngoại cũng bỏ tôi đi thật. Nghe lời ngoại, tôi cố tỏ ra cứng cỏi như một chàng trai đã thật sự trưởng thành. Tôi nén lòng mình lại, ngẩng nhìn lên trời cao, kiếm tìm một ngôi sao nào sáng nhất. Giữa bầu trời bao la, tôi trở nên nhỏ bé và lẻ loi đến tội nghiệp. Sắp tới đây, tôi sống, tôi phấn đấu, tôi thành đạt hay vấp ngã thì cũng chỉ tôi - một mình… Có lẽ ông, bà và mẹ đang đoàn tụ ở một nơi nào đó đang trò chuyện về tôi, về một thằng Vũ mồ côi, cùng nuôi hi vọng ở tôi một sự cố gắng và một đôi bàn chân vững chãi trong cuộc sống.
oOo
“Vũ!”. Một tiếng gọi, ấm áp lắm, tôi hối hả kiếm tìm… rồi cụp mắt, bỏ đi. “Vũ, ba biết, con hận ba lắm, ba có lỗi nhiều với con…”. “Và ông có tội với mẹ tôi, với ông bà ngoại của tôi nữa, tội ông lớn lắm!”. Tôi hét lớn. “Phải, con ơi, tội của ba lớn lắm! Con cứ mắng ba nhiều đi rồi con hãy tha thứ cho ba…”. “Những người mà ông làm cho đau khổ, vật vã đã ra đi hết rồi. Họ không hề trách ông, nhưng với tôi, ông không đáng để tôi nói lời tha thứ hay không tha thứ”. Tôi đi như chạy. Ông ta cũng vội vã theo sau: “Vũ, nghe ba nói nè con, chuyện ngày xưa…”. Tôi vấp một hòn đá, té nhủi. Móng chân cái bị xước, máu chảy ròng xuống thảm cỏ xanh, tôi lấy tay rịt chặt vết thương. Ông ta xuýt xoa: “Có đau lắm không con?”. Tôi ôm chân đau, giương mắt nhìn ông ta, cái nhìn vừa khinh lờn, vừa căm giận… Trước kia, khi tôi còn bé dại, mỗi khi chơi đùa bị vấp ngã, khao khát biết bao bàn tay cứng cỏi ấy nâng tôi dậy, để tôi đứng lên, để tôi có đủ tự tin bước vào đời… mà nào có được. Lúc ấy ông ở đâu? “Ba hiểu rồi, con. Có những người đã mất nhưng luôn luôn hiện hữu. Còn ba, chính ba đã tự xóa mất hình ảnh của mình trong lòng con, nên vĩnh viễn ba không thể quay về!”.
Nói rồi, ông lầm lũi bước đi, mái đầu lâm râm bạc chúi về phía trước.
Lời ông ngoại vang rõ trong lòng: “Mọi sự quay đầu về đều đáng được hoan nghênh…”. Tảng băng trong lòng tôi như muốn tan ra, nhưng tôi cố ghìm giữ. Nếu thật sự ba muốn quay về…
Áo Trắngsố 13 (số 96 bộ mới) ra ngày 15/07/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận