![]() |
Cho một chiều dài…
Như cách chúng ta đã thôi nhìn nhau trong những mùa dàiSự im lặng tràn đầy vị kỉNhư cách chúng ta dùng thời gian cho những gì vô nghĩa líĐể mà quên nhau…
Như cách chúng ta đã đẩy vòng tay ra xa cách nhauNhững cái cười nhạt nhẽoThì có gì là trầm trọng đâu, con tim không khô héoChỉ đôi lần nhận thấy ta đã ít cười hơn…
Như cách chúng ta thường lắng nghe những lời kể lể mệt mỏi buồn chán ngán ngẩm của nhauVà trả lời bằng cái cau mày rất khẽNhư cách tát vào mặt nhau bằng những lời biết là đau hơn thếTa vẫn cứ ngồi yên
Như cách ta chậm chạp chui vào trong chănĐợi những giấc mơ dài còn đi nơi chốn khácTa ngồi xoa tay mình và ngậm ngùi rồi tự an ủi Ở nơi nào đó xa xăm, chắc có người cũng lạnh lẽo những nỗi vui
Như cách ta tự hiểu ta đã không còn được yêu một lần nữa trong đờiKhông một điều gì còn có thể cứu vãnTa trân mắt nhìn những con người đi qua mình, thanh thảnDù sâu trong đáy mắt này, giông bão sẽ nổi lên
Như cách chúng ta kiếm tìm những khoảnh khắc bình yênTrốn vào những chốn ồn ào và quên mình lặng lẽNhư cách ta nhìn mình rất khẽThấm từng giọt nước rơi
Như cách chúng ta đã quên không muốn đợi một ngườiNhững buổi chiều dàiNgân ngấn vầng trăng non cuối dốcĐể nhận thấy mình vẫn còn có quyền được khócCho những xót xa…
Vàng hoa đã úa trên vồng
Anh ơi! em chỉ có một trái timVà câu thơ cũ đi tìm người thươngNếu em lạnh nhạt thất thườngCũng là bưng kín con đường tới anh!Em xa cách, em đành hanhCũng vì nỗi nhớ trở xanh bên lòng.Đời anh em đã đi vòngLà không yêu nữa… là không! Tình buồn!Hai người như ngọn gió suôngThổi bao mưa nắng cuối đường gặp nhauEm gầy chôn nỗi hanh haoEm xanh từ những cội đau trong lòngVàng hoa đã úa trên vồngVà em đã héo giữa đồng yêu xưa!
Lạc nhau
thà anh cứ thét gàocứ đập pháném tất cả những gì có thểrồi đổ vấy vào emcòn hơn mãi lặng câmđể em chới vớitự dằn vặthồ nghitự nhớtự quêntự cườitự khócnhững “vì sao” tại sao”...nghẹn hết cả những chiều giông giólối em đi cúc dại vẫn nởtim anh bây giờ đâu còn em ở lạichẳng lẽ mình lạc nhau chỉ bởi sự im lặng thôi sao?
Mưa rơi. Không cần phiên dịch
Có những tối muộnkhi đi ngang ngõ nhỏ về nhàem thấy mình thực sựđang rỗng đi như đêmVì mọi thứ xung quanh em đang dần trở nên trong suốt thậm chí vô hìnhVà khi mưa rơiChẳng ai biết được điều gì đang xảy ra cả....Em vẫn bướng bỉnh và kiêu hãnh lấy ngón tay viết vào ô cửa sổ bám đầy hơi nước"Mưa rơi. Không cần phiên dịch" (*)Em áp mặt vào lạnh giá...
Có những thứ cần phiên dịch mới hiểu đượcCó những thứ khôngVà sẽ mãi mãi chẳng cần...
(*) Thơ Trần Dần
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận