![]() |
Tưởng rằng mình “điếc” nên không phải sợ “súng”. Nhưng ai không sợ cứ mặc, súng vẫn nổ...
Vụ mất đứt hơn 3 tỉ đồng (200.000 USD) đền bù phá hợp đồng cho huấn luyện viên Letard người Pháp hồi đầu năm và Vietnam Airlines (VNA) nguy cơ mất trắng hơn 100 tỉ đồng (5,2 triệu euro) cho luật sư Maurizio Liberati người Ý đã tạo ra cú sốc gây chấn động dư luận.
Hai vụ việc nổi đình nổi đám này làm cho chúng ta giật mình về sự non kém trên con đường hội nhập vốn đã được khuyến cáo là đầy chông gai, cạm bẫy. Thế nhưng, ít người biết rằng có nhiều vụ thua thiệt lớn không kém từng xảy ra trước đó mà nguyên nhân chính là thiếu hiểu biết và xem thường luật pháp quốc tế.
Điếc không sợ súng
Ấn tượng: “Thương trường là chiến trường”. Câu nói đầy hình ảnh và súc tích ấy của Thủ tướng Thái Lan Anand Pannyarachun đã gây ấn tượng mạnh đối với Việt Nam thời chập chững hội nhập vào khu vực và thế giới cách đây hơn 10 năm khi chuẩn bị gia nhập ASEAN. Ấn tượng mạnh song rõ ràng rất nhiều người trong chúng ta vẫn chưa thể lường hết ý nghĩa của câu nói trên. Không ít những cú va vấp, thậm chí vấp ngã đau điếng trên bước đường hội nhập là do... thiếu hiểu biết. |
Tranh chấp thương mại đã nổ ra khi doanh nghiệp (DN) phải thực hiện “chỉ thị” của cơ quan có trách nhiệm. Nhưng trọng tài của Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) thì không cần biết đến “chỉ thị” nào đã tuyên phạt DN VN phá vỡ hợp đồng và buộc phải đền bù 5 triệu USD cho đối tác nước ngoài.
Gần đây, năm 2004, một đơn vị VN đã tổ chức đấu thầu quốc tế xây dựng một nhà máy ở trong nước. Một công ty nước ngoài trúng thầu, đã ký hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Bỗng nhiên, đơn vị này lại ra “quyết định” đình chỉ thực hiện hợp đồng đã ký.
Quen được “đánh khẽ” nên lờn
Luật sư - tiến sĩ luật Phạm Liêm Chính, người từng có hàng chục năm tu nghiệp, làm việc ở nước ngoài và bảo vệ luận án tiến sĩ luật tại Pháp với đề tài về tranh chấp hợp đồng thương mại, cho biết ông đã được tiếp cận hồ sơ của hàng trăm vụ tranh chấp hợp đồng thương mại giữa DN VN với quốc tế xuất phát từ những nguyên nhân theo cung cách làm ăn kể trên đây. Theo chuyên gia kinh tế cao cấp – thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, cố vấn Bộ trưởng Bộ KH-ĐT, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, sống thời gian dài trong nền kinh tế bao cấp, các DN VN đã quen với các mệnh lệnh hành chính. Trong cơ chế kinh tế này, các DN cũng trở nên quen với những giao dịch... miệng.
Ở góc độ khác, bà Phạm Chi Lan, thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, cho rằng hiệu lực pháp lý thấp các phán quyết của tòa án trong nước liên quan đến các tranh chấp kinh tế cũng là nguyên nhân quan trọng khiến DN “lờn” phán quyết của tòa trong nước nhưng sẽ phải trả giá ngay nếu có cách ứng xử như vậy đối với tòa án, pháp lý quốc tế.
Pháp lý như... cơm bình dân
“30 năm trước, những thế hệ công chức Nhà nước như chúng tôi ai cũng mang cặp lồng cơm khi đi làm. Buổi trưa thì hâm nóng bằng bếp điện cơ quan, rồi ăn. Nhưng bây giờ thì chẳng còn ai dậy từ 5-6 giờ sáng để nấu cơm cho vào cặp lồng mang đi làm mà tất cả các công chức đều sử dụng hình thức dịch vụ ăn trưa nào đó như cơm bình dân hay cơm hộp. Ngày nay, hệ thống dịch vụ ở VN khá phát triển, ví như đau răng thì có nha sĩ, ốm đau có cơ sở y tế, đi lại có xe khách, taxi... Tương tự như vậy, mỗi khi gặp phải vấn đề pháp lý phát sinh trong làm ăn, các DN nên tìm đến dịch vụ pháp lý, tìm đến đội ngũ luật sư”, luật sư Phạm Liêm Chính nói một cách hình ảnh về sự cần thiết phải thay đổi tư duy của DN VN trong làm ăn hiện nay.
Với kinh nghiệm rút ra từ hàng trăm trường hợp tranh chấp hợp đồng thương mại, luật sư Phạm Liêm Chính cho rằng việc sử dụng dịch vụ pháp lý thường xuyên như “cơm bình dân” chỉ có lợi cho DN. Sau vài chục năm làm việc tại Phòng Thương mại và Công nghiệp VN, bà Phạm Chi Lan cũng nhận xét rằng trong khi DN nước ngoài luôn mang theo luật sư riêng để tư vấn các vấn đề pháp lý khi đàm phán và ký kết các hợp đồng thì phần lớn các doanh nghiệp VN lại không làm như vậy.
“Bỏ ra một khoản tiền thuê luật sư có thể tốn kém đôi chút nhưng chắc chắn tốt hơn nhiều việc ký kết các hợp đồng sơ hở để sau này chịu thiệt hại khi vướng vào tranh chấp”, bà Phạm Chi Lan khẳng định. Luật sư Phạm Liêm Chính cho biết, tất cả lãnh đạo các công ty lớn trên thế giới đều coi luật sư như “lá chắn pháp lý” trên thương trường. “Ông tổng giám đốc chỉ đặt bút ký chính thức vào các văn bản quan trọng khi thấy chữ ký “ruồi” của luật sư trưởng tổng công ty”, ông nói. Tiến sĩ luật Phạm Liêm Chính tin chắc rằng nếu có sự tham gia từ đầu của đội ngũ tư vấn pháp lý am hiểu luật pháp trong nước, quốc tế và thông thạo ngoại ngữ trong việc đàm phán và ký các hợp đồng như thì khó có thể chịu “tiền mất tật mang” như trong “vụ Letard” hay “vụ VNA”.
DN chưa có ngân sách cho tư vấn pháp luật
Luật sư Phạm Liêm Chính lấy làm tiếc rằng hầu hết các DN VN đều chưa có khoản ngân sách dành cho tư vấn pháp luật và điều này ngược lại với thông lệ quốc tế. Điều khiến các DN VN ngại sử dụng các dịch vụ pháp lý, luật sư là sợ “đội” chi phí. Theo bà Phạm Chi Lan, các DN VN ngày càng có nhiều nhu cầu đối với dịch vụ tư vấn pháp lý nhưng lại xem nhẹ chất xám và không sẵn sàng trả thù lao tương ứng. “Giá cả dịch vụ tư vấn pháp lý thông thường trên thế giới khá cao, có thể là 200-300 USD cho mỗi giờ tư vấn. Các DN VN sẽ ngần ngại ngay khi thấy giá cả như vậy nhưng các DN cũng cần biết rằng để có được một giờ tư vấn họ phải bỏ ra hàng chục năm, thậm chí gần cả cuộc đời để học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm” - bà Phạm Chi Lan nói.
Nhìn đi cũng cần nhìn lại là các tổ chức và DN VN hiện vẫn chưa thực sự tín nhiệm, tin tưởng vào đội ngũ tư vấn pháp luật trong nước nên không mặn mà với dịch vụ này. Luật sư Phạm Liêm Chính thừa nhận, với khoảng hơn 2.000 người, đội ngũ luật sư trong nước vừa mỏng vừa yếu.
Đào tạo khi nước đến chân
Tuy nhiên, bà Phạm Chi Lan cũng chỉ ra rằng để có được một đội ngũ chuyên gia pháp lý, luật sư đáp ứng yêu cầu hội nhập cũng phải xuất phát từ nhu cầu của DN. “Chỉ khi DN có nhu cầu, đòi hỏi nhiều thì mới phát triển được đội ngũ luật sư, dịch vụ pháp lý thương mại quốc tế”, bà nói. Luật sư Phạm Liêm Chính cho rằng dù mỏng và yếu nhưng không có nghĩa là đội ngũ luật sư, tư vấn pháp luật của VN hiện nay không đáp ứng các nhu cầu cơ bản của hội nhập.
Theo ông, hiện VN có khá nhiều luật sư được đào tạo ở nước ngoài, am hiểu luật pháp quốc tế, trong nước, thành thạo ngoại ngữ và hoàn toàn đủ sức tư vấn, thẩm định, soạn thảo các hợp đồng thương mại lớn và phức tạp. Tiến sĩ luật Phạm Liêm Chính cho biết, VN hiện đang gấp rút đào tạo, cả trong nước và cử ra nước ngoài, một đội ngũ luật sư từ 10.000 đến 20.000 người trong vòng 5-10 năm tới để phục vụ nhu cầu hội nhập.
Cùng một luật chơi trên thương trường
“Không kịp thời sửa đổi hệ thống luật pháp trong nước vào thời điểm sắp gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), có thể gây khó dễ cho chính doanh nghiệp VN khi làm ăn với bên ngoài”, tiến sĩ luật Phạm Liêm Chính cảnh báo. Theo ông, nguyên tắc lớn nhất của một hợp đồng thương mại quốc tế hiện nay phải nêu rõ quyền và nghĩa vụ các bên. Các định chế luật pháp quốc tế cũng ghi rất rõ rằng các bên phải chịu những chế tài như thế nào nếu đơn phương phá bỏ cam kết, không thực hiện hợp đồng. Luật sư Chính cho biết, các định chế quan trọng này ghi rất rõ trong văn bản luật pháp quốc tế như Công ước Viên năm 1980 về mua bán hàng hóa quốc tế hay 108 nguyên tắc của hợp đồng thương mại quốc tế do Viện Luật Unidroit xuất bản tại Roma (Ý) năm 1994. “Luật VN cần đưa vào những nguyên tắc đã được thế giới xem như “khuôn vàng thước ngọc” này trong quan hệ giao dịch thương mại toàn cầu. Hội nhập tức là phải chơi cùng một “luật chơi” phổ quát của quốc tế nếu không DN VN có thể bị thiệt thòi, thua sút khi “thi đấu” trên thương trường thế giới”, tiến sĩ luật Phạm Liêm Chính nhấn mạnh.
|
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận