![]() |
Sinh viên Trần Văn Dũng (hàng đứng, thứ tư từ trái sang, thành viên gia đình Vì ngày mai phát triển) đang theo học ngành xây dựng ở Đại học Triết Giang, Trung Quốc |
Tôi nhìn thấy họ đang cùng trên một chuyến tàu hướng tới tương lai. Hành trang của mỗi người là những câu chuyện của cảm xúc, nghị lực và quyết tâm...
1. Kể rằng, giữa một vùng thung lũng bao bọc bởi điệp trùng đồi núi, có một làng Dao với mươi nóc nhà và những mảnh ruộng nhỏ xíu. Ấy là thôn Đồng Bé, xã Đồng Lâm, Hoành Bồ, Quảng Ninh.
Ở đó, thôn Đồng Bé có một chàng trai Dao tên là Đặng Thành Nghĩa, một ngày muốn vượt thoát khỏi thung lũng chật hẹp để tìm lối đường đến tương lai bằng khát vọng học hành. Rời nhà từ năm lớp 1, sống với ngoại, học hết trường dân tộc nội trú huyện lại vác gạo lên trường dân tộc nội trú tỉnh. Mỗi tuần mẹ cho 5.000 đồng mua xà bông và tiêu vặt, nhưng vẫn là học sinh giỏi cấp tỉnh rồi liên tục ba năm là học sinh giỏi nhất trường - một kỷ lục chưa từng có ở đây. Tốt nghiệp trung học, nếu ngồi im ở nhà cậu cũng sẽ được cử tuyển.
“Nhưng tôi chỉ muốn tự mình chọn lấy con đường của mình, tôi không thích sự sắp đặt của ai!”. Vậy là quảy bị đi thi, đậu đại học, đậu luôn trường cao đẳng, mẹ gợi ý: “Hay là học cao đẳng, ít tốn kém lại mau ra trường, có thể làm ra tiền sớm”. Cậu dứt khoát: “Phải học đại học, vì con muốn có nhiều cơ hội hơn trong tương lai”.
Rồi cậu trở thành sinh viên khoa quản trị kinh doanh của ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội. “Trong cuộc sống, tôi luôn khát khao được làm người số 1. Trong thời đại mà mọi thứ đòi hỏi sự tiên phong thì vị trí dẫn đầu sẽ là thuận lợi nhất. Tôi muốn mình được đi trên con đường đó”. Tôi đã quen nhiều với cụm từ 8X, gắn liền với nó thường là những sự thành đạt, những cơ hội từ chốn thị thành chứ ít khi từ thung lũng đi ra như Nghĩa.
Thật bất ngờ khi tôi đọc những dòng chữ đầy khát vọng trong email của Nghĩa: “VN sắp gia nhập WTO, trước mắt tôi có nhiều cơ hội và tôi phải nắm bắt cơ hội tốt nhất cho mình”...
Năm 2003, học bổng “Ươm mầm tài năng” đã trao cho 126 bạn SV. Họ, những hạt mầm được ươm cách đây ba năm đã thu những “lứa quả” đầu tiên. Những bạn trẻ bước qua một bước ngoặt mới trong cuộc đời: tốt nghiệp và đi làm. Cũng có những bạn trẻ khác đã lên đường du học tại Nga, Ukraine, Trung Quốc... |
Dũng đứng bên kiên quyết: “Con là con trai, làm việc gì để sống cũng được, con sẽ nghỉ học để lo cho cả nhà!”. Người chị: “Nhưng chị là chị cả, phải lo cho đàn em!”. Bố họ khóc và bảo: “Thôi thì con là con trai, phải quyết chí lập thân sau này còn lo cho cả gia đình!”.
Vậy là chị bỏ trường cao đẳng, vào Sài Gòn làm công nhân ngành điện tử. Em ở nhà quán xuyến em út và chăm sóc bố. Những ngày trong Quân y viện Quân khu 4, nhìn những bác sĩ chăm sóc bố mình với sự ngưỡng mộ và một niềm mơ ước: “Bố có muốn sau này con trở thành bác sĩ để giúp mọi người không?”.
Bố gật đầu nhưng không biết giấc mơ xa vời ấy có thành hiện thực bởi nhà nghèo tới mức đám tang mẹ phải nhờ vào tiền quyên góp của bạn bè, thầy cô giáo trong trường. Rồi cậu con trai đã đậu vào học viện quân y thật. Rồi tin vui đến khi nó là một trong hai sinh viên được chọn trao học bổng “Ươm mầm tài năng”. Những điều không thể đã là có thể. Gọi điện từ Học viện Quân y ở Sơn Lộc, Hà Tây, Dũng bảo rằng tối qua anh đã đáp tàu vào Nam với hai người bạn trong gia đình “Vì ngày mai phát triển”.
Một giọng nói đầy xúc động: “Ngoài giá trị vật chất của nó, trong hoàn cảnh hụt hẫng nhất giữa cuộc đời, tôi cảm thấy ấm lòng khi có sự quan tâm của xã hội. Nó giúp tôi vượt qua mọi thứ mặc cảm về nghịch cảnh, vượt qua mọi giới hạn của sự giàu nghèo... và tự dưng thấy mình trở nên mạnh mẽ, dám cất lên tiếng nói ước mơ giữa khó nghèo...”.
3. “Tôi sẽ học làm thầy để tự mình xóa nghèo, cùng bà con khuyến khích cho con em đi học. Khi người dân sẵn có kinh nghiệm sản xuất lại có kiến thức khoa học sẽ giàu nhanh hơn, chắc hơn…”. Đó là lời tâm sự của Nguyễn Văn Sơn (sinh viên lớp cao đẳng sử ĐH Sư phạm Đồng Tháp) trên số báo ra ngày 22-11-2003.
Sau ba năm, từ Tân Phú, Thanh Bình, Đồng Tháp, Sơn nói qua điện thoại: “Sáng nay mình vừa lên nhận việc ở Trường THCS Tân Mỹ. Đó là trường ở vùng sâu, cửa nẻo không có, mới mùa này mà nước ngập lênh láng hết rồi, vận động con nít đi học hơi khó nhưng chắc chắn là vui...”. Sơn có một câu chuyện riêng cũng buồn: mẹ mất sớm, người anh đi làm mướn từng ngày nuôi đứa em ra thị xã học làm thầy giáo. Đứa em giỏi giang mang theo trong mình một khát vọng lớn cho miền đất nghèo.
Giờ đây, Sơn là một trong 36 sinh viên cao đẳng nhận học bổng “Ươm mầm tài năng” sẽ xuất hiện và trình ra tấm bằng tốt nghiệp của mình. Cũng như Sơn, từ Vĩnh Phúc, cô giáo Nguyễn Thị Thúy Hạnh đã là người thứ nhất được chọn trong kỳ xét tuyển công chức ở Mê Linh. Vậy là “lứa quả” đầu tiên của “ươm mầm tài năng” đã trổ. Họ đã ra trường và bắt đầu những công việc “gieo mầm” cho thế hệ kế tiếp...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận