![]() |
Huyền cúi đầu rồi lại ngước lên, mắt nó loáng nước nhưng vẫn mỉm cười như muốn xoa dịu đi nỗi sửng sốt trong tôi.
- Mày rồ rồi Huyền à. Không thể không thi đại học được, bằng giá nào cũng phải thi.
Huyền lặng im không trả lời. Nó đứng dậy và đi về phía sông. Bóng nó lững đững đổ hắt xuống bãi cát dưới ánh nắng chiều. Có lẽ Huyền đang khóc. Những cọng tóc loăn xoăn bay rối rít dính vào má. Tôi muốn hét lên thật to: “Huyền ơi! Dừng lại!”. Nhưng cổ họng tôi ứ nghẹn. Tôi vụt đứng dậy chạy theo Huyền. Cát níu chân tôi. Gió níu chân tôi. Chỉ có Huyền là khiến tôi gồng sức. Huyền quay lại, khuôn mặt nó giàn giụa nước. Tôi bổ nhào tới và ôm chầm lấy Huyền, rồi gục trên vai Huyền nức nở. Huyền đặt bàn tay trên lưng tôi vỗ vỗ:
- Mày ngốc quá Hà à, khóc lóc gì kia chứ.
Rồi tôi nghe thấy tiếng Huyền cười. Tôi gỡ tay Huyền ra, nhìn thật sâu vào mắt nó:
- Thi đại học cùng tụi tao, Huyền nhé!
Huyền không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Tôi thở phào, vậy là yên tâm rồi.
Chúng tôi dắt nhau đi trên cát. Mặt trời đang lịm dần. Những vạt nắng mỏng manh cười tinh nghịch. Tôi định về luôn nhưng Huyền níu lại:
- Ngồi chơi một lát đi, lỡ mai này ít có dịp thì sao.
Tôi tròn mắt nhìn Huyền:
- Nói gì lạ vậy, sông của quê mình ngồi lúc nào chẳng được.
- Ờ thì giả sử hôm sau đậu đại học rồi lâu lâu mới về thăm quê ấy.
Tôi bật cười:
- Tưởng gì. Mày chỉ lo xa.
Và tôi ngồi xuống cùng Huyền. Hai chúng tôi cùng ngắm dòng sông đang êm đềm chảy. Huyền mơ màng nhìn ra những cánh buồm đang phập phồng căng gió.
- Hà nè!
- Gì cơ?
- Tao chỉ ước đất nước mình giàu lên, quê mình giàu lên, nhà tao cũng giàu lên.
- Thì phải học thôi.
- Nhưng bây giờ còn nghèo thì cái sự học cũng chưa đi đến đâu được cả.
Tôi biết Huyền đang nói đến điều gì. Gia đình Huyền có ba chị em, nó là chị cả, bố mẹ bị tai nạn nên kinh tế gia đình suy sụp từ đó. Huyền không tham gia học thêm nhưng là đứa thông minh nên lực học vẫn luôn dẫn đầu lớp. Tôi cũng thấy vui khi có đứa bạn thân là nó. Hai chúng tôi đều có ước mơ riêng, Huyền ước sau này làm một nhà kinh doanh giỏi, còn tôi giản dị hơn, tôi ước mình sẽ trở thành cô giáo làng.
Bãi cát dài mênh mông, những tia nắng cuối cùng rướn mình chiếu lọt qua khóe mắt chúng tôi chói lòa rồi tắt hẳn. Gió! Gió thổi thốc lên từ sông. Dường như khi nắng đã ngủ yên thì gió được dịp tung hoành hơn. Tôi nắm một vạt cát trong lòng tay và ném ra xa, những hạt cát rơi tung tóe. Tôi níu tay Huyền:
- Thôi về đi, chiều muộn rồi. Tao không muốn nghe mày nói nhảm nữa.
Huyền đứng dậy theo tôi. Vừa đi nó vừa nói:
- Tao không nói nhảm đâu, thực tế nó là như vậy. Mày học giỏi cỡ nào nhưng bố mẹ không có khả năng chu cấp, rồi còn em út nữa, lấy ai nuôi mày học đại học.
- Lo gì. Mày học thật giỏi vào sẽ được học bổng này, các tổ chức tài trợ này, biết đâu mày đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi tới sẽ được tài trợ ăn học hoàn toàn, rồi còn...
- Không! Tao không biết đâu như mày. Tao phải biết cái gì chắc chắn. Vả lại nghèo như tao cũng không có điều kiện để học đến mức cực giỏi như mày nói.
- Mày bi quan quá!
- Tao không bi quan. Tao lượng sức tao.
- Nhưng nói tóm lại là mày vẫn phải dự thi đại học đấy, hiểu không? - tôi hét lên vào tai Huyền. Nó liền bá cổ tôi:
-Vâng, biết rồi, thưa cụ!
Tôi nhìn nó bật cười. Hai chúng tôi cùng cười. Lúc đó tôi cảm thấy thương và yêu Huyền hơn bao giờ hết.
oOo
Những ngày cuối cùng của đời học sinh chúng tôi sống và học hết mình. Học để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp được tốt và không bao lâu nữa là kỳ thi đại học đầy cam go! Buồn vui, lưu luyến và nhớ nhiều lắm. Trong góc phòng học cuối lớp tên con trai thường ngày nghịch như quỉ sứ bỗng nhiên mấy hôm nay dịu lại, trên môi hắn nghêu ngao lời bài hát “ruột” của học trò cuối cấp: “Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô, bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn, để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha, nhớ bạn bè nhớ mái trường xưa. Đặt bàn tay trên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào, thời gian sao trôi mau xin hãy ngừng trôi...”.
Hát đến đó đột nhiên hắn im bặt rồi chạy vụt lên phía bục giảng. Hắn đứng đó, giơ đôi tay về phía lớp hét lên thật to: “Thời - gian - ơi - xin - hãy - ngừng - trôi!”. Lớp tôi ré lên tiếng cười vì hành động “quỉ” của hắn, nhưng sau đó không ít đứa đã gục xuống bàn, khi ngước lên mắt bỗng nhiên hoen đỏ.
Tiếng trống báo giờ vào học, những ai còn chạy lăng xăng ngoài hành lang đã vội vã về chỗ ngồi. Thầy giáo môn sử bước vô lớp, cho chúng tôi ngồi xuống rồi thầy mỉm cười hiền hậu:
- Hôm nay ai sẽ trả bài thầy đây?
Lớp tôi lao xao lên tiếng:
- Thôi thầy ơi! Tha cho tụi em, sắp thi đến nơi rồi.
Thầy kéo xệ gọng kính gần sát mũi, nhướn mày tỏ ra ngạc nhiên.
- Lớp toán phải không? Sợ môn sử chứ gì? Sắp thi à? Nhưng môn sử quan trọng lắm, lịch sử mà không biết thì nguy đấy.
Rồi thầy lần tên trong cuốn sổ điểm. Lớp tôi nín thở trong giây lát, tiếng giở tập sách loạt soạt, loạt soạt.
- Nguyễn Thị Hải Thanh trả bài thầy nào.
Nhiều đứa trút ra tiếng thở phào không giấu giếm. Hải Thanh ngập ngừng bước ra khỏi bàn, mắt còn lướn liếc vào cuốn vở. Khi thầy đặt câu hỏi xong thì Hải Thanh ấp úng, mặt nó cúi gằm trước lớp, những ngón tay đan vào nhau xoắn xít.
- Thưa thầy... thưa thầy... em, em xin lỗi thầy. Em chưa học bài ạ... Thầy giáo sử tháo gọng kính ra buồn bã lắc đầu:
- Em về chỗ đi. Ai có thể trả lời câu hỏi này?
Lớp tôi im phăng phắc. Không cánh tay nào giơ lên cả. Một phút trôi qua. Thầy giáo sử đăm chiêu thất vọng. Bỗng nhiên từ bàn thứ hai một cánh tay giơ lên thật cao. Mắt thầy giáo sử sáng lên:
- Ờ em. Em nào, Huyền!
Và Huyền bước lên, tự tin trả lời rành rọt. Thầy giáo sử tỏ ra hài lòng lắm, còn lớp tôi lại trút ra tiếng thở phào lần nữa. Tôi thầm cảm phục Huyền, mà không, có lẽ chẳng riêng gì tôi mà tất cả 54 thành viên trong lớp đều đang hướng cặp mắt về phía Huyền đầy cảm phục.
oOo
20-6 là ngày cuối cùng chúng tôi được “nổ”. Ngày đó là ngày liên hoan chia tay lớp, chia tay thời cắp sách. Ôi! Buồn quá! Tán phượng già cũng nghiêng nghiêng trước lớp. Phượng có hiểu lòng chúng tôi không mà cháy rực một vùng hoa đỏ. Chúng tôi hát. Chúng tôi khóc. Chúng tôi quây quần bên nhau ngả nghiêng theo nhạc bài hát: “Đặt bàn tay trên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sao trôi mau xin hãy ngừng trôi”. Ừ, thời gian không ngừng trôi được, thời gian đang trôi đi, chúng tôi cũng đang trôi đi... nước mắt lăn dài trên má mà còn cười. Cười cái nỗi gì kia chứ... Ôi, cái lũ học trò này, chúng rồ cả rồi, rồ thật rồi...
Hẹn nhau sau hai kỳ thi nhé! Ừ, hẹn nhau. Cố lên nhé! Giữ lại cánh phượng này. Kỷ niệm đấy. Mai này vào đại học rồi chớ có quên. Ừ, không quên. Trường đó. Thầy cô đó. Chúng mày nữa. Phượng ơi! Ve sầu ơi! Hát lên đi. Đốt cháy đi...
oOo
Tôi hăm hở đạp xe sang nhà Huyền. Trong lòng phấn chấn bao điều muốn nói. Không biết nó làm bài tốt không, làm được mấy câu, liệu có thể đạt điểm tối đa không? Ôi, cái con quỉ này. Nó chả chịu đến nhà tôi mà cứ bắt tôi tìm đến nó thế này đấy. Ghét quá đi mất. Ờ mà nó đã được biết Hà Nội. Nhất mày rồi Huyền à. Tao mà đậu thì cũng chẳng được học ở Hà Nội như mày, nhưng không sao đâu, chỉ cần đậu thì học ở đâu cũng được, Huyền nhỉ? Tôi suy nghĩ liên miên, rồi cũng đến ngõ nhà nó. Con chó quen khách quẫy đuôi mừng tíu tít. Mẹ Huyền đang trong bếp. Tôi lớn tiếng chào:
- Bác ạ! Huyền đâu rồi bác?
Mẹ Huyền ngó ra ngoài:
- Hà đấy à! Vào nhà đi cháu.
- Huyền đi đâu rồi bác? - tôi hỏi lại.
- Nó vào Nam rồi.
Tôi giật bắn người, cảm giác nghe như bị lộn:
- Vào đâu ạ?
- Vào miền Nam, vào chỗ chú nó đi làm rồi.
Tôi sững sờ hết cả người. Vậy là Huyền lừa tôi. Huyền ơi! Tôi muốn hét lên thật to mà không thể. Người tôi rụng rời, lòng tràn đầy giận dỗi. Mẹ Huyền đưa cho tôi một lá thư:
- Nó bảo đưa cho cháu cái này.
Tôi mở thư, những con chữ nhảy lên trước mắt:
“Hà à! Khi mày lên xe đi thi đại học thì tao lại lên tàu vào Nam. Tao biết mày sẽ giận tao nhiều lắm. Tha lỗi cho tao nha. Tao với mày cũng không cần phải viết dài dòng, chỉ mong mày hiểu cho tao. Mỗi người có một hoàn cảnh riêng. Tao không thể bước chân vào đại học khi gia đình đang điêu đứng. Em tao cũng không thể bỏ học dở dang được Hà à. Tao vào đây đi làm lương cũng khá, vừa phụ giúp được gia đình, lại vừa làm cho mình cứng cáp hơn. Năm sau tao sẽ thi đại học, thi đúng ngành tao mơ ước. Lúc đó tao tin là tao có thể tự trang trải được cuộc sống. Tao vẫn bước tiếp đấy, không dừng lại đâu. Mày đậu thì báo cho tao biết nha!
Bạn thân: Huyền
Một tháng sau tôi vui mừng lên mạng nhắn vào cho Huyền: “Tao đậu rồi Huyền ạ. Tao vui lắm. Mày cố giữ gìn sức khỏe và nhớ ôn bài nhé. Vẫn cứ bước tiếp đấy, không được dừng lại đâu! Yêu mày”.
Những đốm phượng cuối mùa nở muộn vẫn đỏ rực lên giữa mênh mông màu xanh của lá. Chúng lung linh và đẹp lạ lùng. Ơi những bông phượng đỏ, có biết chăng mùa thi vừa trôi qua!
AT |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận