Nhịp cầu trẻ
“Không dám nguy hiểm đâu - nhỏ bạn bĩu môi và lôi xềnh xệch tôi theo nó đến một ngôi nhà khá khang trang, kiến trúc kiểu biệt thự, giọng tự hào - Nhà ca sĩ X đó! Tui đang làm phóng sự về một ngày của X”.
Rồi nhỏ hăm hở vào cuộc: đốt phim, chụp ảnh nhân vật X đủ mọi tư thế (mới thức dậy, đánh răng, ăn sáng, chọn quần áo để ra phố, đi diễn...). Mướt mồ hôi với những cảnh... đóng kịch, nhỏ than với tôi (nhưng có lẽ cũng để người ca sĩ kia nghe): “Nghề báo không dễ đâu, nhưng có cực khổ vậy mới đáp ứng nhu cầu của bạn đọc...”.
Tôi lắc đầu nhìn nhỏ bạn tác nghiệp, nhớ lại những tâm sự ngày nào của nhỏ với bạn bè khi thi vào ngành báo chí: cố gắng tìm ra những mảnh đời biết vượt lên chính mình đáng được người trẻ ngưỡng mộ, thần tượng; đứng về phía người nghèo, người oan ức...
“Thôi, bồ làm phóng sự tiếp nghe, nhà tui có việc...”, tôi kiếm cớ ra về khi quá ngán ngẩm với thiên phóng sự... kỳ cục, đậm nét quảng cáo ngôi sao này.
Thật ra tôi nghĩ nhỏ bạn tôi không phải là trường hợp cá biệt khi hiện nay người đọc trẻ chúng tôi được đọc vô số bài viết như thế trên nhiều báo, nhất là những tờ báo chuyên ngành in đẹp, nhiều màu trên giấy láng lẫy.
Những bài báo, phóng sự từ nơi chốn riêng tư nhất của những nhân vật “sao” lẫn chưa là sao: ăn mặc ra sao, ngủ thế nào... như một kiểu mẫu về lối sống cho giới trẻ.
Có thể nói việc nhìn nhận sai lệch giá trị cuộc sống nơi không ít bạn trẻ hôm nay có sự góp phần tích cực của những “tác phẩm báo chí” kiểu đó. Lẽ nào những cây bút tập tễnh vào nghề như nhỏ bạn tôi cho rằng những tác phẩm như thế vô tội trong việc tạo ra những thần tượng... ảo (hiện đang có quá nhiều những xìcăngđan tệ hại) trong giới trẻ chúng ta?!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận