![]() |
Phó thị trưởng thứ nhất thua bạc ở Hong Kong |
Trên bình diện địa lý tự nhiên, mọi con sông đều đổ ra biển. Trên bình diện tự nhiên xã hội, con người ta ai cũng hướng về phương mặt trời. Cấu tứ ấy, nhóm tác giả Lôi Hiến Hòa, Vương Ninh, Đái Nhạn Quân đã tạo dựng thành truyện phim hình sự - luận đề Đại giang đông khứ để bóc trần quốc nạn trong xã hội Trung Quốc đương đại: tệ tham nhũng và những tập đoàn tham nhũng.
Khi bài báo này đến tay bạn đọc thì bộ phim truyền hình Sông lớn chảy về đông, phát sóng trên HTV7, 17g mỗi ngày, đang đi đến hồi kết cuộc.
Thế là từ một vụ bắt cóc con tin, thủ phạm tự sát (vụ án hình sự) đã nổ tung thành vụ trọng án chính trị - xã hội. Nó làm rúng động cả một guồng máy chính quyền, cụ thể là tòa đô chính thành phố Phụng Dương. Nó phơi bày cả một hệ thống tập quyền lũng đoạn, tham nhũng, tha hóa phi nhân tính trước sự đau khổ mất mát của nhân dân.
Lục Thiên Vũ, tên đầu gấu, trùm băng xã hội đen, đã có nước cờ hiểm, thâm độc (khi tạo ra một vụ án bắt cóc con tin và buộc thủ phạm tự sát) để buộc chặt Thẩm Bối Lâm (phó thị trưởng) vào đường dây tội ác của hắn.
Từ đó, Lục Thiên Vũ “vuốt râu hùm” khuynh đảo đời sống kinh tế xã hội ở thành phố mới Phụng Dương này. Từ vụ độc chiếm trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, độc quyền quảng cáo trên mọi lĩnh vực toàn thành phố đến vụ bức tử những kẻ đối đầu, thôn tính đối thủ cạnh tranh và tác oai tác quái trong các dự án béo bở vốn là niềm tự hào của thành phố trẻ này, nhất là dự án đường vành đai 2.
![]() |
Bè lũ tham nhũng: Thẩm Bồi Lâm - Hạ Viễn Bằng (kính đen) cùng thuộc cấp |
Có thể phác họa cái “mô hình tứ giác yêu ma” này: Thẩm Bồi Lâm (phó thị trưởng, phụ trách kinh tài) và các bộ phận cơ hữu cấp sở ban ngành thành phố + Lục Thiên Vũ quân cờ di động cùng băng đảng của hắn + Tô Đình (viện phó viện kiểm sát) + Hạ Viễn Bằng (thị trưởng) người ra những quyết sách rất tinh vi, hữu lý cho việc công - tư đề huề...
Tóm lược như vậy và đặt vấn đề như thế để thấy Sông lớn chảy về đông với một loạt các tác phẩm điện ảnh - truyền hình cùng thể tài gần đây tại Trung Quốc như Sự lựa chọn sinh tử, Nữ công tố, Hắc băng và Quyền lực tuyệt đối (sắp phát sóng trên HTV)... mang dáng dấp một dòng nghệ thuật hiện thực phê phán đương đại. Bởi nó phơi bày, bóc trần tận cùng những ngóc ngách hiện thực xã hội. Nó chỉ ra những con sóng lừng trong lòng sông lớn của đời người, của nhân thế. Nó cảnh báo, dự đoán tương lai.
Vẫn biết tất cả những dòng sông đều chảy - chảy về đông. Vẫn biết mọi con người ai cũng bừng tỉnh mỗi sớm mai, nhưng tình đời, nhân thế, phận người như trong Sông lớn chảy về đông đã cuộn sóng sao nghiệt ngã quá, mất mát lớn quá.
Chân chất như Đường Lệ Hoa (vợ cũ Hạ Viễn Bằng) mà tham lam đến mụ mị cả người. Trẻ trung, năng động như Hạ Dao (con gái thị trưởng) cũng trở thành điêu ngoa, xảo trá. Trí thức, bặt thiệp như Nhược Mai, Tô Đình cũng trở thành quỉ quyệt mà hèn mọn... Đường đi của quyền lực, danh vọng và đồng tiền cứ xoay tròn - choáng ngất rất ngọt ngào, tinh vi với con người. Nó khiến cho Hạ Viễn Bằng - cái thành trì vững vàng của niềm tin nhân dân - đổ sụp thê thảm và đớn đau biết bao nhiêu. Và đó cũng chính là thành công của nhóm tác giả bộ phim.
Xem Đại giang đông khứ để ngẫm về lẽ đời: sông lớn chảy về đông là thế. Bộ phim sinh động và gần gũi với bối cảnh kinh tế - chính trị - xã hội mà ta đang sống. Nó khiến người xem không thể không liên tưởng từ những hình dung xa vời đến những vụ trọng án ngồn ngộn sự kiện (cũng chẳng cần dẫn chứng thêm, báo chí đã làm những công việc rất rất tốt cho cái gọi là niềm tin ấy).
Mới đây, phát biểu trên báo Pháp Luật Việt Nam trong bài “Nhận diện tình trạng tham nhũng” (12-7), thượng tướng Nguyễn Văn Rinh (thứ trưởng Bộ Quốc phòng) nói: “Tình trạng tham nhũng - một trong những quốc nạn làm nhức nhối dư luận xã hội là giặc nội xâm phá hoại từ bên trong là đồng minh của giặc ngoại xâm, có thể làm đổ vỡ sự nghiệp cách mạng”.
Vấn đề cũng đã được đặt lên bàn nghị sự và được bức xúc mổ xẻ trong kỳ họp Quốc hội vừa qua. Thế mà văn hóa văn nghệ nước nhà cứ trôi theo dòng nào, về đâu khi lòng dân đang cuộn sóng. Có một vũng xoáy nào chăng để mọi sự bị hút vào vực sâu thăm thẳm không dấu tích? Nghĩ vậy để thấy sự cởi mở trong tư duy, thoáng đạt trong cảm nhận và bản lĩnh trong quản lý văn hóa - văn nghệ ở Trung Quốc hiện nay.
Xin lấy trường đoạn kết của bộ phim Đại giang đông khứ để đóng - mở bài viết này. Đại thể là lá thư - lời độc thoại của thị trưởng đương nhiệm gửi thị trưởng 100 năm sau dưới mái lầu Văn - diễn ý thanh liêm và lấy tấm gương phản đề của mình là Hạ Viễn Bằng làm dẫn chứng nhắn nhủ mai hậu. Kết phim lạ, hay, thể hiện bản lĩnh của người sáng tạo và người kiểm duyệt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận