08/12/2009 08:00 GMT+7

Phía sau những hình phạt - Kỳ 2: Khi thầy lẫn trò thiếu kỹ năng sống

HOÀNG HƯƠNG - LƯU TRANG 
HOÀNG HƯƠNG - LƯU TRANG 

TT - Tại rất nhiều hội thảo, tọa đàm về bạo hành trong trường học được tổ chức thời gian qua đã có nhiều đại biểu đặt vấn đề: làm sao để ngăn ngừa tình trạng trách phạt, hành hạ học sinh? Làm thế nào để những ứng xử trong quan hệ thầy trò thoải mái, gần gũi hơn?

D9MkxglK.jpgPhóng to

Tại TP.HCM, Trường THPT tư thục Thái Bình đã đưa môn kỹ năng sống vào giảng dạy chính khóa. Trong ảnh: một tiết học kỹ năng sống ở trường này - Ảnh: H.HG.

Theo cô D.T.T., giáo viên dạy kỹ năng sống tại một trường THPT thuộc quận Tân Bình, TP.HCM: “HS ngày nay thiếu những kỹ năng sống cơ bản như chăm sóc bản thân, bảo vệ mình, ứng xử khi gặp những trường hợp có thể nguy hiểm đến tính mạng”.

Tiến sĩ tâm lý Đinh Phương Duy, chủ tịch Hội Khoa học tâm lý - giáo dục TP.HCM, cũng xác nhận: “Tính chủ động của HS chưa cao, các em chưa có kỹ năng tự bảo vệ mình nên mới có chuyện giáo viên không cho đi vệ sinh, HS nhịn đến mức đi bệnh viện. Thầy bắt thụt dầu 100 cái, biết quá sức nhưng vẫn cố gắng làm”.

Cần nghiên cứu về tâm lý trẻ

Một đặc điểm chung dễ nhận thấy: đa số HS bị thầy cô trách phạt đều là những HS cá biệt. Khi chúng tôi tiếp xúc với các giáo viên lỡ bạo hành HS, hầu hết họ đều tâm sự một cách đau đớn rằng: “Tôi đã bất lực trong việc giáo dục các em”. Cô N., GV môn hóa ở Q.Bình Thạnh, phân tích: “Các em ngổ ngáo, người lớn nói không biết nghe. Nhiều em ở nhà được nuông chiều nên khi vô trường không coi thầy cô ra gì, xấc xược, hỗn láo. Có em còn thách tôi: cô cứ đuổi học em đi, mẹ em sẽ xin cho em sang trường khác xịn hơn”.

BvqqN73k.jpgPhóng to
Một tiết học kỹ năng sống ở trường THPT tư thục Thái Bình, TP.HCM - Ảnh: H.HG

Trao đổi với chúng tôi, bà Thu - mẹ em Tuấn (Trường THPT Lê Quý Đôn, TP.HCM) - cho biết: “Khi sự việc xảy ra tôi có nói ngay với thầy B.: Thầy làm như vậy là không đúng. Nhưng gia đình chúng tôi không khiếu nại hay kiện cáo gì, chỉ tập trung lo chữa trị cho con mình. Thầy B. đề nghị lo tiền thuốc thang nhưng tôi đã từ chối. Chúng tôi cũng không cho thầy mua quà cáp gì vì biết đồng lương giáo viên ít ỏi.

Tôi từng phát biểu trên một tờ báo “đó như một tai nạn đối với con tôi và đối với thầy”, nhưng tôi vẫn ước giá như tai nạn đó đừng xảy ra thì tốt hơn. Hiện tại mặc dù các bạn trong lớp đã hoàn thành kiểm tra cuối học kỳ nhưng con tôi vẫn nằm điều trị tại nhà”.

Nghiên cứu của bà Nguyễn Thị Thương - giám đốc Trung tâm tư vấn FDC - cho thấy: “Sự phát triển của trẻ em ngày nay rất đa dạng và phức tạp. Các em được tiếp nhận thông tin đa chiều, môi trường gia đình và xã hội có nhiều biến động.

Tâm lý muốn khẳng định mình mạnh mẽ hơn để làm nổi “cái tôi” trong các em thường trực hơn. Quản lý giáo dục, dạy dỗ HS ngày nay khó khăn hơn xưa rất nhiều”. Trong khi đó, năng lực sư phạm của giáo viên, công tác quản lý của nhà trường vẫn còn nhiều bất cập.

TS Đinh Phương Duy đề nghị: “Cần có những nghiên cứu mới hơn về tâm lý trẻ, bổ sung vào tài liệu giảng dạy tâm lý sư phạm cho giáo sinh”. Trên thực tế, rất ít những lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về tâm lý sư phạm cho GV, trong khi nhu cầu được cập nhật về tâm lý HS, kỹ năng sống, kỹ năng xử lý tình huống sư phạm… ngày càng cao.

Những áp lực vô hình

Một cán bộ Sở GD-ĐT TP.HCM kể rằng: “Ở Phần Lan, một lớp học bậc tiểu học chỉ có 20-25 HS với hai GV trình độ thạc sĩ phụ trách. Lương GV bên đó thuộc hàng top nên điểm chuẩn vào trường sư phạm cũng cao nhất so với các trường đại học khác. Chưa hết, ở Pháp đợt vừa rồi đã có một nhóm GV đình công vì nhà trường bố trí lớp học có đến 27 HS - cao hơn hai HS so với quy định”.

Trong khi đó, trên địa bàn TP.HCM hiện nay nhiều GV đang phải giảng dạy với những lớp học 58-62 HS. Thời gian làm việc 10-12 tiếng mỗi ngày trong khi lương quá thấp. Ngoài giờ dạy trên lớp, họ phải soạn giáo án, làm hồ sơ, sổ sách, lên chuyên đề, đi học bồi dưỡng... Nói như ông Lê Ngọc Điệp - trưởng Phòng GD tiểu học, Sở GD-ĐT TP.HCM: “Xã hội ngày càng tiến bộ, đòi hỏi nhà giáo phải luôn trau dồi nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, dịu dàng và yêu thương HS nhưng xã hội lại ít quan tâm đến đời sống GV. Lương của họ có đủ sống không, họ phải vất vả như thế nào, cuộc sống hằng ngày thiếu thốn ra sao - rất ít người biết đến”.

Cô Thái Vượng, phó hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng, Gò Vấp, phân tích: “Ngoài những căng thẳng dồn nén về áp lực công việc và thành tích, nhiều khi còn là xích mích giữa đồng nghiệp, ví dụ chuyện cô giáo này ghét cô kia nên ghét luôn cả lớp cô kia chủ nhiệm, hay những mâu thuẫn với phụ huynh HS.

Mặt khác, áp lực về tiêu chí đánh giá GV dựa vào hiệu suất đào tạo, rồi chương trình nặng trong khi GV chưa biết vận dụng các phương pháp đổi mới cũng gây căng thẳng khi lên lớp. Tuy nhiên, với từng tình huống cụ thể GV cần có những ứng xử vừa phải, hợp lý nhất, tập cho mình khả năng kiềm chế và không mang những bức xúc từ bên ngoài vào lớp học”.

Trong một hội thảo mới đây về bạo hành HS, nhà nghiên cứu Nguyễn Minh An - Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, đã đúc kết: “Việc quá tải của chương trình học, quá đông HS trong một lớp, các chỉ tiêu thi đua của ngành giáo dục, sự đòi hỏi đáp ứng cuộc sống gia đình trong khi đồng lương hạn chế,…đã tạo ra áp lực rất lớn đối với người GV. Đôi khi họ không kiềm chế được, nhất là khi HS mắc phải lỗi lầm gì đó. Những tức giận, bực bội của cuộc sống thường ngày đã bị đổ hết lên HS”.

* Tin bài liên quan:

“Chúng tôi đã cân nhắc kỹ việc kỷ luật thầy B.” Buộc thôi việc thầy giáo bắt học sinh thụt dầu 100 cáiHọc sinh nhập viện vì bị thụt dầu 100 lần

====================================================================

* Trước những áp lực, một số thầy cô không kiềm chế được mình trong ứng xử với học sinh ngỗ ngáo, hư hỏng... Thế là... lên báo.

Chuyện 1 đồn 10, 10 đồn 100 và hình ảnh thầy cô bị xấu đi trong mắt người dân. Có một vài thầy cô vi phạm không thể nói là tất cả thầy cô đều vi phạm. Đưa hình ảnh không đẹp của người thầy lên mặt báo để răn đe, cảnh báo người thầy khác nhưng phần nào làm lòng tin, sự tôn sư trọng đạo của người dân ít nhiều bị xói mòn.

Tôi rất không tán thành việc một số giáo viên vì bất kỳ lý do nào mà vi phạm đạo đức nhà giáo, nhưng rất đau lòng khi đọc các thông tin này trên báo.

Tôi từng đọc bài phỏng vấn GS Tôn Thất Bách cách nay khá lâu. Ông cho rằng ở gia đình ông không bao giờ nói xấu thầy cô. Thầy cô có thế nào đi nữa cũng là con người, cũng có những sai phạm nhưng việc cha mẹ, ông bà trong gia đình nói xấu thầy cô giáo trước mặt con trẻ thì làm sao con em mình tôn trọng thầy cô.

Trẻ em nếu không tôn trọng thầy cô thì các em rất khó học thành người được. Ở nhà đôi lúc cha mẹ cũng nặng tay với con mình khi các em không nghe lời, hay hỗn láo. Gia đình chỉ có một vài đứa mà còn chịu không nổi huống chi là trong một lớp có vài chục học sinh. Em này làm được thì em khác cũng bắt chước làm theo, không ngăn chặn thì rất dễ lây lan. Có nhiều phụ huynh không hợp tác với nhà trường mà còn bênh vực hành động sai trái của con em mình, khiến cho thầy cô và nhà trường đành chào thua.

Xã hội bây giờ đòi hỏi rất cao ở ngành giáo dục và thầy cô giáo, nhưng chưa trao cho họ trọn vẹn những quyền cần thiết khi hành nghề, được sống với nghề mà mình chọn lựa.

* Đúng là áp lực đối với người giáo viên là rất lớn, nhưng không thể nào vì vậy mà dẫn đến bạo hành học sinh. Học sinh có hư hỏng, có cá biệt thì mới càng cần đến giáo viên dạy dỗ.

Một giáo viên cấp 3 của em đã từng nói quan điểm của cô khi bước vào lớp dạy là bỏ hết tất cả những gánh nặng của cuộc sống, những bực dọc của mình ngoài cửa, để hoàn toàn chú tâm vào bài giảng và các em học sinh. Chính vì vậy mà dù có một vài bạn trong lớp tỏ ra vô lễ nhưng cô vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ. Và bây giờ các bạn đã hoàn toàn thay đổi. Đó là những gì thật tế mà em chứng kiến.

Theo em, nếu người giáo viên mà cảm thấy bất lực và dùng bạo lực với học sinh thì chẳng khác nào nói với các em học sinh là: khi cảm thấy không kiềm chế được nữa thì hãy dùng bạo lực. Vậy thì làm sao mà dạy bảo được các em đừng đánh nhau? Làm sao mà dạy được các em rằng: làm tổn thương người khác cũng chính là làm tổn thương chính mình?

Còn biết bao nhiêu bài học ứng xử trong các tình huống khó khăn nhất để dạy các em khi chính người giáo viên không có cách cư xử đúng đắn?

* Mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình nên cũng khó nói ai đúng, ai sai. Theo tôi, cả giáo viên lẫn học sinh đều phải chịu những áp lực nặng nề. Giáo viên luôn phải chịu áp lực từ bộ, sở giáo dục. Lớp học phải đạt chỉ tiêu này, chỉ tiêu khác, phải có X học sinh lên lớp, Y học sinh đạt điểm giỏi (đặc biệt là ở các trường điểm, trường chuyên). Ngoài ra, giáo viên còn gánh thêm áp lực thứ hai từ phụ huynh rằng con em tôi phải học giỏi, lên lớp, thi vào đại học...

Vì chịu những áp lực như thế, giáo viên phải cố gắng hết khả năng, bằng mọi giá để giảm bớt những áp lực nặng như núi đó. Đó là chưa tính những căng thẳng đời thường khác. Từ sự cố gắng đạt chỉ tiêu để tự giải thoát mình này, các giáo viên vô tình gây cho học sinh một áp lực.

Học sinh một mặt chịu áp lực của bài học còn chịu những áp lực của phụ huynh vì không phải bậc cha mẹ nào cũng hiểu hết con em mình. Vì những yếu tố đó, cả giáo viên và học sinh đều không đáng trách.

Nhưng dù giáo viên có la rầy, đánh phạt hay dỗ dành học sinh thì cũng nên ở một chừng mực nhất định. Học sinh bây giờ càng lúc càng khó đào tạo nên có một số giáo viên và phụ huynh thiếu kềm chế trong việc xử phạt các học sinh. Dù có ra sao đi nữa, mọi thứ đều có giới hạn. Nếu ở đúng chừng mực thì mọi việc sẽ ổn còn vượt quá giới hạn thì hậu quả khó lường.

* Tôi đang là một giáo viên, công tác ở một trường tiểu học nên thấu hiểu những áp lực mà nghề giáo đã, đang và mãi gánh chịu này. Chúng ta thử đặt mình trong vai trò của từng cá thể để có cái nhìn khách quan và có tình người hơn cả.

Tôi cũng tự nhủ mình cũng tạm hiểu nhiều về tâm lí trẻ nhỏ (được học, đọc sách và lấy thực tế..), cũng ít dùng đòn roi (nếu có dùng thì ít thôi và tâm tình ngay với trẻ), song cũng tự nhủ lòng không biết rồi chừng nào tới lượt mình rơi vào các tình huống không hay với học trò hay không. Còn ai dám khẳng định không bao giờ dùng hình phạt khi giáo dục thì tự coi lại mình ở trong trường hợp nào: 1/ May mắn ư? (nếu có hỏi may mắn cái gì thì tự suy nghĩ). 2/ Chưa có tâm (để lọt một vài vịt đẹt thì có chết ai!). 3/ An phận? (theo thuyết "makeno")...

Tôi cũng từng là học trò, cũng từng bị đánh đòn, từng bị nhéo tai trước lớp..., song tôi không hề ghét một thầy hay cô nào cả mà trái lại cảm thông và thương họ nhiều hơn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn có ý kiến ra sao về vấn đề này? Hãy chia sẻ với bạn đọc Tuổi Trẻ Online qua địa chỉ email tto@tuoitre.com.vn hoặc trong phần Ý kiến bạn đọc dưới đây. Cảm ơn.

HOÀNG HƯƠNG - LƯU TRANG 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên