10/06/2008 05:48 GMT+7

Phía sau những bản án giết người

Thẩm phán LÂM PHƯỚC NGHĨA (phó chánh án TAND tỉnh An Giang)
Thẩm phán LÂM PHƯỚC NGHĨA (phó chánh án TAND tỉnh An Giang)

TT - 29 năm làm việc ở TAND tỉnh An Giang, điều một thẩm phán như tôi sợ nhất là xét xử những bị cáo phạm tội giết người. Không biết bao nhiêu lần tôi ngồi ghế chủ tọa xử những vụ án này, vậy mà mỗi khi nhận hồ sơ phạm tội điều 93 là tôi rùng mình...

zLhRrtqI.jpgPhóng to

Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

TT - 29 năm làm việc ở TAND tỉnh An Giang, điều một thẩm phán như tôi sợ nhất là xét xử những bị cáo phạm tội giết người. Không biết bao nhiêu lần tôi ngồi ghế chủ tọa xử những vụ án này, vậy mà mỗi khi nhận hồ sơ phạm tội điều 93 là tôi rùng mình...

Khi phải tuyên bản án tử hình

Một vụ án tôi đã xét xử hơn bốn năm về trước, mức độ khốc liệt đến độ bây giờ tôi vẫn nhớ. Một nhóm thanh niên vào quán kêu nước giải khát, chủ quán chưa kịp đem ra, tên cầm đầu đã lớn tiếng chửi thề người đáng tuổi cha chú mình. Chủ quán cự lại, tức khắc hắn nổi máu côn đồ, ra lệnh cho đàn em dùng gậy gộc, mã tấu thanh toán chủ quán, nhân viên khiến người bị thương, người chết.

Hồ sơ nào tôi cũng xem rất kỹ lưỡng, nhất là đối với những vụ án bị truy tố ở mức cao nhất của khung hình phạt. Tôi cân nhắc từng li, liệu những kẻ giết người này có thể giáo dục, cải tạo được không hay vô phương phải loại khỏi cuộc sống vĩnh viễn. Cán cân công lý phải chính xác đến tuyệt đối, chỉ cần quyết định nặng so với tội một tí, một tí thôi sẽ oan khiên một mạng người, và bởi xung quanh họ còn biết bao nhiêu mối quan hệ, con cái, cha mẹ. Xử chệch một chút xíu có thể gây hệ lụy khôn lường cho những người này. Còn nếu xử nhẹ so với hành vi, biết đâu sẽ có người vô tội khác trở thành nạn nhân, ngoài ra mức án sẽ không đủ sức răn đe, nhắc nhở mọi người trong cộng đồng xã hội.

Như vụ án này, tôi đọc kỹ từng chữ, cố xem có chi tiết nào để có thể gia giảm ở hành vi phạm tội, nhưng càng đọc càng cảm thấy rợn người khi rành rành ra đó lời nói kẻ thủ ác: "Giết chết mẹ lũ nó hết!". Bị cáo từng có tiền án, muốn chứng tỏ mình là yêng hùng đã cố sát khi có người dám nhìn mình cười. Ở tù 16 năm nhưng xem ra bị cáo không hiểu mạng người quí giá như thế nào. Và lần này, ra tù được vài tháng, bị cáo lại tái phạm với mức độ nguy hiểm hơn. Tội của bị cáo rơi vào hai điểm, khoản 1, điều 93 Bộ luật hình sự, nghĩa là phải bị tước bỏ cả quyền sống, cho dù tôi muốn giảm xuống cũng không được, bởi luật đã định, tôi chỉ là người đại diện pháp luật công bố mức hình phạt đó.

Hôm xử, thân nhân người chết đến dự rất đông, kẻ khóc, người cầm di ảnh đòi mạng phải đền mạng, bầu không khí đặc quánh, ngột ngạt. Cái án tử hình đối với kẻ sát nhân tôi nghĩ ai cũng rùng mình bởi dù gì bị cáo cũng là một con người, tử hình - nghĩa là tước bỏ một sinh mạng, nhưng hầu như mọi người đều vỗ tay đồng tình với quyết định của hội đồng xét xử phiên tòa hôm đó. Tôi cũng thấy tiếc cho bị cáo, một kiếp người sinh ra lành lặn, không biết trân trọng cuộc sống, chỉ biết đâm chém, đánh người để rồi chính mình chứ không ai khác đã viết bản án tử cho cuộc đời mình.

Cuộc sống quí giá

Có vụ án mà khi đọc hồ sơ đầu óc tôi như muốn đông cứng lại. Chỉ vì hai công đất mà hai người đàn ông tóc phất phơ bạc, giết chết em gái út mình một cách rất dã man. Khi giết em, họ không trong tình trạng nóng giận hay say xỉn, mà rất tỉnh táo bàn cách hành động ra sao. Tại sao họ không hiểu rằng lưới trời lồng lộng, làm chuyện độc ác sẽ không thoát, đạo người cũng khó dung, ngoài việc bị pháp luật trừng trị, họ còn bị miệng thế gian cười chê. Ở nhà, tôi treo những chậu lan bên cửa sổ để đầu óc dịu lại bởi đôi lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, rã rời ở những hồ sơ chỉ có giết chóc, tội lỗi... Chính hương hoa thoang thoảng trong đêm thanh tịnh đã giúp lòng tôi thanh thản lại. Bởi bất kỳ xử vụ án gì, đầu óc phải minh mẫn mới có thể quyết định chính xác.

Từ trên ghế chủ tọa, tôi có thể quan sát rất rõ khán phòng: bé gái 15 tuổi là con duy nhất của nạn nhân đang khóc ràn rụa ở hàng ghế người dự khán, từ đây phải côi cút một mình, lòng tôi bỗng chát đắng. Những người em của hai bị cáo đang khóc thương cho đứa em xấu số, và có lẽ khóc cho hai người anh tàn nhẫn giờ phải vào tù, tôi nghĩ chắc họ đau lắm khi phải chứng kiến cảnh "nồi da xáo thịt".

Hai bị cáo tuổi trên dưới 60, đang đứng khúm núm xin tòa cho được sống, đúng là quả báo, có lẽ giờ họ đã hiểu cơn hoảng loạn cùng cực của em mình khi xin hai anh đừng giết, tha cho được sống. Nhìn hai bị cáo sợ hãi run bần bật, đôi mắt ngước nhìn tôi đầy cầu khẩn, hối hận, tôi biết các bị cáo đang ăn năn trong sự dằn vặt muộn màng của lương tâm. May mà họ không có tiền án, tiền sự, lại được những người thân, và chính đứa cháu mà họ làm cho mồ côi mồ cút kia ký đơn xin giảm án. Với mức án 18 năm tù mà hội đồng xét xử chúng tôi quyết định, họ không bị tử hình, nhưng chắc họ sẽ đối diện với bản án "tử hình" của lương tâm suốt đời...

Rồi một người thành phố đến thăm gia đình bạn ở thôn quê, không ngờ đạp trúng bẫy điện do bạn giăng để bẫy chuột phá vườn, chết ngay tại chỗ. Mỗi khi xử một vụ, việc quan trọng là xem tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội. Kế đến, tôi thường xét về nhân thân, hoàn cảnh của bị cáo.

Bị cáo có ba con, đứa lớn nhất 12 tuổi, đứa nhỏ 6 tuổi, vợ mất hơn nửa năm, cảnh gà trống vừa làm hai công vườn vừa chạy xe ôm. Nếu bị cáo thụ hình, không biết những đứa trẻ sẽ sống ra sao. Nhưng phía bị hại cũng đang là trụ cột chính của gia đình. Con mất cha, vợ mất chồng, mẹ mất con, tương lai họ sẽ ra sao. Phải xử như thế nào để bảo đảm mức án mình tuyên vừa có tính giáo dục vừa có tính răn đe?

Thấy mặt bị cáo tái ngắt không còn chút máu, đứng không vững trước vành móng ngựa, tôi biết đối với bị cáo chuyện giết người là chuyện kinh tâm động phách bởi bị cáo vốn là người lương thiện, học vấn thấp không ý thức được sự nguy hiểm của việc mình làm. Và bị cáo cũng đã bán đất để khắc phục bớt hậu quả cho gia đình nạn nhân. Giọng bị cáo đứt quãng khi xin giảm nhẹ án, ra tù kiếm tiền nuôi con, bồi thường cho gia đình nạn nhân.

Tôi vừa thương vừa tiếc vừa đau cho bị cáo, phải chi đừng làm chuyện giăng bẫy chuột bằng điện nguy hiểm ấy - những bẫy chuột đã gây ra không biết bao án mạng mà báo đài đã đưa tin. Hội đồng xét xử chúng tôi nghị án quyết định mức án phải bao dung nhưng cũng đảm bảo tính công bằng của pháp luật, và tuyên phạt bị cáo 6 năm tù.

Gần nửa đời người gắn bó với tòa án, trải qua nhiều cung bậc tình cảm theo từng vụ án, có những vụ cảm thấy phẫn nộ bởi hành vi ác nghiệt của bị cáo gây tang thương cho bao người, cũng có những vụ thấy đau, thấy thương, thấy tiếc cho bị cáo, tuy nhiên ở cương vị thẩm phán tôi không thể xử theo cảm tính riêng mà phải đúng theo luật pháp. Bởi tuyên một bản án, không chỉ dành cho người phạm tội mà còn nhằm mục đích phòng ngừa, răn đe chung.

Thẩm phán LÂM PHƯỚC NGHĨA (phó chánh án TAND tỉnh An Giang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên