Phóng to |
Mới đây nhất, chị cho ra đời tập truyện dài Công ty được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt. Chị đã dành cho chuyên mục này cuộc trò chuyện thân mật.
* Chị đến với văn chương từ bao giờ. Điều gì đã hấp dẫn chị gắn bó với nó đến hôm nay?
- Phan Hồn Nhiên: Tôi bắt đầu tập viết văn khi 21 tuổi bằng một bài viết ngắn và được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chọn đăng. Sau đó, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã chỉ giáo cho tôi những bước đầu tiên đến với công việc viết.
Thật sự, tôi luôn trân trọng công việc sáng tác. Công việc viết văn có lẽ phù hợp với con người tôi, yên lặng, được suy nghĩ và tìm tòi những điều kỳ lạ ẩn giấu dưới bề mặt tưởng như đã quen thuộc trong cuộc sống.
* Là một cây bút quen thuộc của tuyển tập Áo Trắng một thời, chị có thể nhớ lại ngày đầu tiên mình đến với Áo Trắng?
- Lần đầu tiên tôi được in truyện trên Áo Trắng là năm 1992. Tôi còn nhớ bìa báo in trên giấy xốp rất sang và tươi tắn vào thời điểm ấy. Lúc cầm tuyển tập Áo Trắng có in truyện của mình, tôi mừng lắm dù chẳng biết khoe với ai.
* Quan niệm của một người viết trẻ khi cầm bút. Những băn khoăn, lạc quan cũng như bi quan về tình hình văn học trẻ hiện nay?
- Với hầu hết cây bút trẻ, viết văn thoạt đầu giống như một sự tình cờ. Nhưng để gắn bó với công việc này lâu dài, yêu thích và đam mê không chưa đủ. Có lẽ tự học, rèn luyện và kiên nhẫn là những bước bất kỳ ai cũng từng trải qua. Tôi không bao giờ bi quan về văn học trẻ. Thời điểm nào cũng luôn có những cây bút mới mang theo sinh khí của thời họ sống. Những cây bút trẻ ấy sẽ viết theo đúng cách họ quan sát, suy nghĩ, chiêm nghiệm cuộc sống đang trải ra quanh họ.
* Thời đi học của chị hẳn rất thú vị?
- Thời trung học, tôi học trường Lê Quý Đôn. Vào ĐH, tôi học khoa ngoại ngữ ĐH Tổng hợp. Sau đó, tôi thi tiếp vào ĐH Sân khấu điện ảnh, học khoa thiết kế mỹ thuật. Mặc dù không học chuyên ngành văn, nhưng kiến thức học ở ĐH hỗ trợ tôi rất nhiều trong công việc chuyên môn cũng như viết văn về sau. Thú thật, thời đi học của tôi rất đơn giản. Tôi thuộc loại người nếu đã không thích thì coi như không biết gì cả, còn nếu đã thích thì học say mê. Tôi rất thích học. Ở một khía cạnh nào đó, học cũng gần giống như viết. Những việc này cho phép tôi được một mình, quan sát, suy nghĩ nhiều và ngạc nhiên nhiều.
* Điều gì đã thôi thúc chị viết truyện dài Công ty? Những điều chị tâm đắc và muốn gửi gắm đến giới trẻ trong tác phẩm này. Hình như những nhân vật của chị thường là người trẻ, phải chăng chị có nhiều đồng cảm với đối tượng này trong trang viết của mình?
- Tôi viết Công Ty từ đầu năm đến cuối năm 2006. Truyện in nhiều kỳ trên báo Sinh Viên Việt Nam. Thú thật, trước đó tôi rất muốn thử nghiệm mình có thể viết một cái gì hấp dẫn, gây hứng thú cho bạn đọc được hay không? Khi có cơ hội, tôi bắt tay khởi sự ngay. Với Công ty, tôi chỉ muốn truyền tải một thông điệp nhỏ: vượt qua lằn ranh mỏng manh giữa khát vọng và tham vọng, người trẻ sẽ thay đổi như thế nào? Liệu sự trong sáng, bất vụ lợi có thể chiến thắng âm mưu và thủ đoạn hay không?
Tôi làm báo cho giới trẻ nên có cơ hội quan sát người trẻ khá kỹ. Tôi thường hay bị phấn khích khi phát hiện những phẩm chất mới mẻ, những mặt mâu thuẫn khác lạ tồn tại bên trong những người trẻ hiện đại. Tìm tòi và mổ xẻ trên trang viết những phát hiện ấy là sở thích của tôi.
* Chị thường đọc văn của tác giả nào, có bị ảnh hưởng của cây bút nào không? Theo chị, vì sao nhiều bạn trẻ hiện nay quay lưng với văn học trẻ?
- Tôi không quá kén chọn hay ưu tiên đọc riêng, đọc nhiều một tác giả nào. Theo tôi nghĩ, thật sự độc giả không quay lưng với văn học trẻ. Vấn đề là cách biểu hiện của độc giả văn chương không ồn ào như người hâm mộ ca nhạc hay điện ảnh nên dễ gây cảm giác giới trẻ không mặn mà với văn học. Thật sự, tôi luôn đánh giá cao độc giả trẻ hiện tại. Họ không đọc thụ động mà khả năng so sánh, phản biện của họ rất cao.
* Ngoài là một nhà văn, chị còn là một nhà báo công tác tại báo Sinh Viên Việt Nam, chị sắp xếp thời gian ra sao? Công việc làm báo có ảnh hưởng gì đến chuyện viết văn? Có phải vì làm báo cho sinh viên mà tâm hồn chị luôn trẻ trung?
- Làm báo ngốn của tôi gần hết thời gian. Thời gian chính tôi đều dành cho công việc biên tập, viết bài. Tôi phân chia con người mình khá rành mạch. Viết văn và làm báo không ảnh hưởng đến nhau nhiều. Tôi nghĩ một khi đã có cảm hứng và đề tài, kiểu gì cũng thu xếp để viết được. Tôi không biết có phải làm báo cho sinh viên mà đầu óc tôi trẻ trung hay không, bởi vì có nhiều người không làm báo cho giới trẻ nhưng đầu óc còn trẻ hơn tôi rất nhiều. Nhưng tôi luôn tin người trẻ là một nguồn cảm hứng, là mỏ quặng đề tài rất lớn để các cây bút khai thác dài lâu.
Áo Trắng số 23 (ra ngày 1-05-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận