![]() |
Diễn viên Ji Jin Hee (vai đại nhân Min) và Lee Young Ae (vai Dae Jang Geum) trong một buổi tuyên truyền phim |
Tất cả những khán giả màn ảnh nhỏ của VTV1 - đã chăm chăm chờ đến giờ gặp DJG mỗi tối - có lẽ đang bần thần trước lúc chia tay?
DJG vừa như hình tượng lý tưởng của người phụ nữ, lại vừa như một biểu tượng của văn hóa Triều Tiên. Như một người phụ nữ, nàng đã coi việc nấu ăn là cứu cánh của đời mình; như một biểu tượng của văn hóa Triều Tiên, nàng đã nâng chuyện ăn uống lên thành khoa học, thành phép dưỡng sinh, thành y đạo.
Còn hai nhân vật nữa, mà nếu thiếu họ thì bộ phim Nàng Dae Jang Geum sẽ giảm đi rất nhiều ý vị trong nội dung và sự duyên dáng trong nghệ thuật, nhờ những tiếng cười thoải mái. Đó là cô chú của DJG. Họ là hình ảnh người nông dân Triều Tiên, cũng như mọi nông dân trên trái đất, có những thói xấu và những tính tốt nông dân. Họ hám lợi đôi chút, hiếu danh đôi chút, nhưng bù lại họ có tấm lòng vàng. Hễ nghe DJG gặp nạn là họ lập tức ra tay hành động. Họ có sự thông minh dân gian và sự xả thân kiểu dân gian giúp DJG và đại nhân Min có thể thắng được cả một tập đoàn quan lại cấp cao không nề hà bất cứ thủ đoạn. |
Nhưng không chỉ có thế. Sau tất cả những gì nàng đã làm với tư cách một thầy thuốc giỏi cứu mạng bao người trong hoàng tộc, nàng đã cứu chuộc cả danh dự của giới y nữ trước đó chỉ được đối xử như hàng kỹ nữ, khi nhà vua kiên quyết vượt qua những lề thói cứng nhắc xem thường phụ nữ của triều thần, chọn nàng làm người chăm sóc sức khỏe cho vua và phong hàm đến hàng lục phẩm.
Có lẽ nhà vua là một trong những người nhìn thấu nhất phẩm chất cao đẹp của DJG, bởi vua đã chứng kiến việc nàng khẳng khái từ chối mệnh lệnh mà hầu như nàng không được quyền chống lại, do quyền lực và do cả ơn cứu mạng nàng đã nặng mang với hoàng hậu.
Và khi đã có những hiền tài tận trung tận dũng như DJG, như đại nhân Min, thì cũng phải có một quân vương đại trí đại minh xứng tầm với những bề tôi như vậy, cho dù chính vua cũng không ham thích ngôi báu và luôn ý thức được áp lực muốn thao túng vương quyền từ chính những người trong hoàng thân quốc thích.
Phải có một minh quân như thế để dạy cho đám quần thần xơ cứng và hẹp hòi trong suy nghĩ ngộ ra rằng khi đất nước cần người tài thì người tài phải được thừa nhận và đãi ngộ tương xứng. Phải có một minh quân như thế, để sau khi khám phá rằng chính mình cũng yêu nàng DJG chứ không phải chỉ muốn được nàng trị bệnh, kể cả khi đã nghe nàng DJG lẫn đại nhân Min dũng cảm thừa nhận tình yêu có thể khiến hai người mắc tội chết, quân vương đã đặt mình ngang hàng với kẻ tình địch trong cuộc thi bắn cung có thưởng, mà phần thưởng là một kỷ vật của nàng DJG.
Vua đã không thắng được nhưng vua đã không dùng quyền lực tối thượng để cố chiếm đoạt người mình mơ tưởng, đã biết tôn trọng những gì cần tôn trọng và biết dừng đúng ở chỗ phải dừng. Nếu không phải là một minh quân như thế thì hồi kết của bộ phim có thể chỉ là một bi kịch hết sức tầm thường.
Một "nhân vật" nữa cũng hết sức hấp dẫn, đó chính là tình yêu của hai nhân vật chính. Mối tình đó, hiểu theo triết học Phật giáo vốn là tôn giáo chính của Triều Tiên, là kết cục tất yếu của quan hệ nhân-quả: nhân nào quả ấy.

Đại nhân Min
đã mấy lần chịu ơn cứu mạng của nàng DJG, nhưng cũng chính ông đã góp phần quan trọng tạo nên phẩm chất của nàng ngay từ buổi sơ giao, bằng việc cung cấp sách cho nàng đọc để mở mang tri thức, và bất cứ lúc nào nàng lâm cơn hoạn nạn thì ông không hề do dự, lập tức từ bỏ chốn quan trường, để được đến bên nàng, cùng nàng chia sẻ mọi gian khổ, kể cả vòng lao lý, kể cả cái chết.Tình yêu sinh ra từ cái đẹp, từ những giao tiếp văn hóa, từ ân nghĩa và cả những thử thách sinh tử, đã lớn lên, thành một chỗ dựa vừa êm đềm vừa vững mạnh đủ cho người ta không sợ bất cứ uy hiếp nào đến từ bất cứ đâu. Một tình yêu như thế có thể liệt vào loại "kinh điển", biểu trưng cho một thứ triết học đã tan hòa nhuần nhuyễn vào từng người dân trong sinh hoạt bình thường mỗi ngày.
![]() |
Y nữ Jang Duk |
Một nhân vật nữa cũng góp phần không nhỏ vào việc hình thành tài năng và nhân cách nàng DJG: y nữ Jang Duk. Đó là một thầy thuốc cực kỳ giỏi nhưng đã học nghề thuốc chỉ bởi khát vọng trả thù, đã định sử dụng y thuật như một phương tiện tốt nhất để giết người. Nhưng cuối cùng chính y thuật đã cứu Jang Duk thoát khỏi gánh nặng u ám đó, khi nàng hiểu rằng mình buộc phải chọn một trong hai thứ, hoặc là lòng căm thù, hoặc là y thuật. Mà y thuật, khi vươn tới một tầm cao nào đó, lại trở thành y đạo, khai sáng trở lại con người, đưa con người tới những hành động tốt đẹp, vượt khỏi cá nhân mình và vươn tới tầm cao nhân văn.
Nếu không có những lời giáo huấn thâm trầm sâu sắc rút ra từ chính cuộc đời chìm nổi của Jang Duk, liệu nàng DJG có nhận ra con đường đúng trong hành trình ơn đền oán trả của mình? Liệu DJG có đủ sức mạnh nội tâm để cảm hóa mama Jue, giúp bà cuối cùng cũng nhận ra điều hay lẽ phải và có thể siêu thoát ở thế giới bên kia thay vì ôm chặt nỗi oán hờn không sao giải nổi?
Từ một nhân vật có thật trong lịch sử, truyền hình Hàn Quốc đã "biến hóa" thành một chân dung để tự giới thiệu gương mặt Triều Tiên cùng thế giới. Không phải nhà vua đang cùng các thầy thuốc tìm cách dạy cho người dân nghèo Triều Tiên cách chế biến thực phẩm từ những thứ bỏ đi, hay nhắc nhở người dân cách sống sao cho hợp y lý, tránh được bệnh, mà chính những nhà làm phim Hàn Quốc đang thực lòng nhắc nhở đồng bào mình về cách sống, đang đánh thức văn hóa Triều Tiên để lôi kéo lớp trẻ Hàn Quốc quay về với truyền thống, với bản sắc dân tộc Triều Tiên. Và họ đã thành công, thực sự thành công.
Tin bài liên quan:
*Bắt mạch Nàng Dae Jang Geum* Vì sao phải thức cùng Nàng Dae Jang Geum?*Lee Young Ae với vai diễn mới sau Nàng Dae Jang Geum *Báu vật giữa đời là tình yêu thương và nghị lực ngời sáng* Bật mí hậu trường phim Nàng Dae Jang Geum* Sống đẹp như Jang - geum* Yang Mi Kyung - "Mama Han" của nàng Dae Jang Geum* Lee Young Ae - nàng Dae Jang Geum xinh đẹp
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận