![]() |
Một cuộc trò chuyện văn học ở Đông Tây |
Ở Hà Nội, nghệ sĩ đủ cô đơn trong cõi riêng, bỗng thích “quần tam tụ ngũ”, “di dưỡng tinh thần”, đã có thể… “ơrêka”. Xin mời! Gã nhà văn đầu bạc (có người gọi “ông đồ gàn xứ Nghệ”) Đoàn Tử Huyến sẽ hân hoan mời đến “Café Đông Tây”, 11A Trần Quý Kiên, Cầu Giấy.
Một phòng trệt, mặt tiền chung cư, rộng vài chục mét vuông, hơi bị xa bờ hồ, cỡ vài kilômet, hoạt động nhộn nhịp thiên về... tối. Ấy thế mà già trẻ gái trai, trong ngoài “giới nghệ” đều đã đến đó sinh hoạt văn nghệ xôm tụ, lành mạnh, y chang làng Việt xưa rủ nhau vào hội - một tổ chức cộng cảm: cùng sở thích, thú vui (thả diều, đánh cờ, lên chùa...). Vì thế mà cởi được muộn phiền sau lũy tre xanh, nơi người nông dân Việt cả đời “chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa”…
Thế mới biết nhu cầu “xả xúpáp” đời nào chẳng có. Nhất là đầu thế kỷ này, ở thủ đô (vẫn bị gọi “làng to”, bởi vương vấn hình ảnh làng xưa châu thổ Bắc bộ, và dân Hà Nội, vẫn chưa thành cư dân đô thị đúng nghĩa).
Ông đồ xứ Nghệ Huyến bạc đầu mới “đọc được vị” nhu cầu quê kiểng ấy, ở chính mình và đồng nghiệp, nên đã “ơrêka” một “địa lý bạn bè” (từ của Dương Tường). Café Đông Tây ra đời từ ấy. Hai năm trở lại đây, thành nơi tấp nập lui tới của người sáng tạo và người thưởng lãm nghệ thuật ở Hà Nội, với sự vô tư “hơi bị hiếm”: cả người tổ chức, người tham gia “sân chơi” này đều không mấy bận tâm đến thù lao!
Song, đã đến “địa lý bạn bè” đều được sung sướng: sướng chuyện vãn thân mật với những tác giả, diễn viên lâu nay chỉ được “nhòm” trên tivi, bìa sách, màn ảnh, sân khấu… Sướng mê man đọc sách (thư viện - cà phê - Internet này gồm 6.000 đầu sách của 45 danh mục); sướng mua sách giảm giá, xin chữ ký “tơi bời khói lửa”. Sướng đối thoại căng dây đàn, chẳng sợ đứt tình “chiến hữu”, không vụ thắng thua, chỉ vụ sòng phẳng. Sướng tác nghiệp khỏi giấy mời, thường “chặn đứng” hăm hở cánh sinh viên báo chí chưa thẻ hành nghề. Lại hưởng thú nhâm nhi cà phê, trà ta, trà tây, rượu ta, rượu tây, đồ nhắm nhẹ…, có khi chẳng mất đồng nào, bởi họ Đoàn chủ quán đãi đằng, bạn bè gom góp, “ hoa thơm mỗi người một tí”…
Nỗi sướng còn bởi sự nhộn nhịp của tri thức. Café Đông Tây đã giới thiệu những nhân vật “khai sáng” văn nghệ Việt hiện đại: Phan Khôi, Hoàng Cao Khải, Trương Tửu, Phạm Quỳnh, Trịnh Công Sơn, Văn Cao... và không ngại giao lưu tác phẩm “lạ” Trung Quốc, của những tác giả trẻ Vệ Tuệ, Xuân Thụ... và Khương Nhung với Tôtem sói không dễ đọc. Nhà báo Yên Ba, nhà văn Thúy Toàn tình nguyện mang hàng trăm sách hiếm quí của bộ sưu tập riêng Tam quốc diễn nghĩa, hoặc văn học Nga xô viết trưng bày hàng tuần lễ ở đây.
Nữ hoàng thơ-trình-diễn người Anh Francesca Beard lăn bánh xe thơ ở Hà Nội, đã chọn chỗ “ông già Huyến” khởi hành. Cây bút trẻ Lê Anh Hoài, viết tiểu thuyết “gây sự”: Chuyện tình mùa tạp kỹ lơ-lửng-cá-vàng-văn-báo, ra mắt nhẹ nhõm ở đây. Hoàng Hưng mê tìm lối lạ, lạc vào đây bày tỏ Hành trình của ông được giải thơ Hội Nhà văn Hà Nội 2006. Rồi những cuốn sách đồ sộ, khó bán nhất đã được ông Huyến cùng bạn bè xuất bản và chịu chơi bán “lai rai”: Phan Bội Châu toàn tập 10 quyển, Puskin 5 quyển, Faust 1.000 trang, văn xuôi Bulgakov... Thi sĩ Nguyễn Khoa Điềm hồi đương nhiệm từng khen: TTVH-NN Đông Tây là một tổ chức phi chính phủ làm ăn nghiêm túc, tổ chức đầu sách tốt, có giá trị…
Chỉ Đoàn Tử Huyến là tự trào: “Quả là tôi gàn, can tội lãng mạn cuối mùa, thích làm sách độc, sách hay, sách quí, lại cả nghĩ: dịch sách không những là một nghề mà còn là một nghệ thuật. Tôi thích được làm sách từ A đến Z, thật bài bản, thật hồn nhiên. Rốt ráo, café Đông Tây mở ra cũng vì hồn nhiên muốn sách hay đến tay người đọc. Vì vậy, ưu thế lớn nhất ở đây là sự hồn nhiên. Có sinh viên đến đây “chung thân” đọc sách, mỗi năm mua thẻ chỉ hơn trăm ngàn, tha hồ đọc, lướt web, nối mạng Internet...
Ô, quyến rũ sinh viên đến đây đọc sách là “công trình kể biết mấy mươi” đấy! Hôm 6-6-2004, tôi đọc trên VietNamNet mà lo: Thanh niên Việt Nam theo thang điểm 10 của khu vực, đạt 2,3/10 về trí tuệ, đạt 2,5/10 về ngoại ngữ, và 2/10 về khả năng thích ứng với khoa học kỹ thuật... Lo thật, nên phần mình làm được gì thì cứ làm thôi”.
“Ông đồ gàn” phác một nụ cười xanh dưới mái tóc bạc, sau khi than thở: “Làm một mình như lâu nay cực lắm” lại mơ màng chuyện hữu xạ tự nhiên hương, rằng “sinh viên, những người thích niềm vui trí tuệ sẽ không rủ mà đến sân chơi này thật đông.”
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận