Phóng to |
| Sống khổ cực nhưng các bé rất hồn nhiên - Ảnh: V.T.B. |
Theo cha mẹ vượt hàng ngàn cây số từ vùng rừng núi phía Bắc vào mưu sinh, nay các em lại vượt thêm một chặng đường dài tìm chữ...
“Du học” từ tuổi mẫu giáo
Đêm hôm qua ở Đắc R’Măng mưa rất to tới gần sáng mới dứt, mưa hắt cả vào lều nên lửa không đốt được. Nhưng cậu bé Giàng A Phanh học lớp 5 vẫn điềm nhiên: “Trời mưa thì chúng em ngồi cả đêm chờ cho hết mưa mới nằm được ạ”.
Bà Hoàng Thị Biên - dân tộc Tày, ở trước cổng trường - kể: “Các cháu ở trong rừng, xa 15-20km, không có tiền thuê nhà trọ, cha mẹ xin trường cho cất mấy cái lán để có nơi trọ học”. Trường tiểu học Lê Lợi (xã Đắc R’Măng, huyện Đắc G’Long, Đắc Nông) có 383 học sinh người M’Nông, Mông, Hoa, Kinh... Trong khi các dân tộc khác có nhà ở gần trường thì riêng bà con người Mông ở xa nhất.
Chân đất, tóc vàng hoe cháy nắng, các em nói tiếng Việt chưa thạo nhưng nụ cười lại luôn nở trên môi khi được đi học. Thương nhất là bọn trẻ mới học mẫu giáo, bé tí tuổi mà đã xa cha xa mẹ đi trọ học một mình. Tôi bước chân vào túp lều và ngỡ ngàng vì lều bé tí , rộng chừng 6m2 nhưng trong đó chen chúc 15-20 em.
Lều của Giàng A Phanh có 14 em, trong đó có một em gái nhỏ xíu, đang học mẫu giáo cùng bốn em khác. A Phanh lớn tuổi nhất, làm anh chỉ huy cả “gia đình” đông đúc này. Những căn lều làm từ mấy thân cây nhỏ, vách nứa và lợp bằng rơm. Một cái sàn nứa cách mặt đất chừng 50cm làm nơi ngủ và bên trên là một cái kệ nhỏ để sách vở, quần áo và mấy cái mền.
Chỉ có năm bé gái, cũng “lều chõng” trọ học với bọn con trai. Lớn tuổi nhất là bé Giàng Thị Mão, học lớp 2, có nước da trắng trẻo, mái tóc dài và gương mặt đẹp, ở cùng một lều với em trai Giàng A Sử học lớp 1 và ba cậu bé khác cùng họ Giàng.
Tuy là gái nhưng lúc tôi vừa vào lều, Mão mỉm cười và nói một câu gì đó bằng tiếng Mông khiến bốn cậu bé trong lều nhảy phóc lên “giường” ngồi im. Lều có bàn tay con gái nên trông sạch sẽ, gọn gàng nhất trong các lều. Do tất cả đều xa nhà nên mỗi lều đều có kỷ luật, phải tuân theo bạn “trưởng lều”, vì đó là một trong những điều kiện để các em giúp nhau tự học.
Dọc bờ sông Mã đoạn qua thị trấn Mường Lát (huyện vùng cao biên giới Mường Lát, cách TP Thanh Hóa 250km về phía tây ) ba năm qua có 80 túp lều làm bằng luồng, lợp bằng lá kè, lá cọ của hơn 200 học sinh dân tộc Thái, Mông, Dao, Khơ Mú ở Trường THPT Mường Lát đã mọc lên cùng với hành trình đến với cái chữ (ảnh). Thầy Trần Anh Văn, hiệu phó Trường THPT Mường Lát, cho biết: “Trên vùng cao khắc nghiệt này, lúc nào thầy cô trong trường cũng canh cánh nỗi lo cháy lều vào mùa khô và lở đất cuốn lều trọ vào mùa mưa. Đêm mồng 1-8-2005, cơn mưa rừng bất ngờ đổ xuống đã hất tung 15 căn lều trọ khu 2 thị trấn xuống sông Mã. Rất may hôm đó HS đang nghỉ hè”. THPT Mường Lát là trường nhiều khó khăn nhất tỉnh Thanh Hóa. Khó khăn, vất vả là vậy nhưng hơn 400 HS dân tộc thiểu số của Trường THPT Mường Lát vẫn ngày đêm miệt mài đèn sách. Hai năm vừa qua, năm nào cũng có 30-40 HS nơi đây thi đỗ vào các trường ĐH, CĐ, THCN trong và ngoài tỉnh. Bên ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu trong lều trọ, đêm đêm hàng trăm HS dân tộc ngồi học với ước mơ: học thật tốt để được vượt qua đỉnh núi Pha Đén (còn gọi là cổng trời, cửa ngõ lên huyện Mường Lát- PV) quê mình. Lại một mùa thi ĐH nữa đang đến gần những túp lều trọ học bên bờ sông Mã... |
Nhìn đứa bé nhỏ xíu thành thạo cơi than ủ nồi cơm cho khỏi cháy mà cảm thấy chạnh lòng. Bữa ăn hôm nay A Hồng cho các bạn ăn cơm với canh là một nửa gói mì tôm nấu loãng. Trong bếp chẳng còn gì ngoài mấy cọng rau cải rừng đã khô queo và một cái chai nhựa đựng mỡ chỉ còn chút váng đen xì...
Mót củi, bóc vỏ sắn: nghề tay trái học trò
Cô giáo Nguyễn Thị Quế dạy lớp 1 cho biết tất cả đều là con của những gia đình người Mông từ Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng mới di cư vào đây. “Chúng tôi vào thăm thấy gia đình các em rất vất vả, cha mẹ suốt ngày đi làm nương, muốn cho con cái học nên gửi các em ra trường”.
Ăn ở đã cực khổ như vậy, học hành lại càng vất vả trăm bề vì các em chưa nói sõi tiếng Việt, còn các cô giáo lại biết rất ít tiếng Mông. Cô trò phải dựa vào nhau mà dạy và học. Cô giáo Trần Thị Thảo Uyên cho biết: “Các em tiếp thu bài rất khó khăn, thường phải nói đi nói lại nhiều lần, dùng những từ đơn giản, phổ thông nhất, rồi sau đó lại giải thích thêm các em mới hiểu”. Cô Quế góp lời: “Tuy vậy các em người Mông lại đặc biệt ở chỗ học khá môn toán. Nhiều em rất thích học toán và các em rất thông minh”.
Trong 130 em chỉ vài em có xe đạp. Hầu hết đi bộ về nhà vào chiều thứ sáu và đến trường vào chiều chủ nhật hay sáng thứ hai. Cha mẹ thỉnh thoảng mới xuống thăm.
Vì quá bé, những lần trở lại trường mỗi em chỉ vác được 1-3 kg gạo, và như lời cô Quế, có lều mới đến thứ tư, thứ năm đã hết gạo nên nhiều em phải về nhà xin hoặc nhịn đói.
Các em ở đông như vậy nhưng rất có tinh thần tự lập, tự giặt giũ, nấu cơm và cả đi làm kiếm thêm. Thường sau giờ tan học, tất cả chia nhóm đi kiếm củi nấu cơm, hái rau rừng, lấy nước; nhiều em vào rừng lấy đót về bán được 1.000đ/kg, hay buổi tối vào những nhà dân gần đó bóc vỏ sắn lấy tiền ăn học...
Các cô giáo thương học trò nhưng chính họ cũng đang gặp nhiều khó khăn. Cả trường chỉ có một cái giếng và tất cả mấy trăm cô trò sống nhờ vào đó. Nước ăn còn chưa đủ nói chi đến tắm giặt. Xung quanh mấy cái lều chẳng có nhà vệ sinh. Mùa khô, các em phải đi vào những ngôi làng cách xa cả cây số để xin nước uống.
Chia tay với những túp lều rách nát ở Dak R’Măng, những bàn tay bé xíu vẫy chào một cách hồn nhiên, tôi đã thấy một nỗi khát khao mãnh liệt của những cô bé, cậu bé người Mông đang nhọc nhằn đi tìm cái chữ...


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận