Giải chỉ diễn ra trong bốn ngày với 6 trận đấu nhưng đã để lại rất nhiều xúc động trước tinh thần và quyết tâm của các em khuyết tật. Bốn mươi phút có mặt trên sân là 40 phút các em nỗ lực vượt qua chính mình.
Người ta thấy ở trên sân các cầu thủ không chỉ thi đấu bằng đôi chân, mà còn bằng tất cả cảm giác của cơ thể. Không ít những tiếng trầm trồ, những tràng pháo tay hoan hô mỗi khi trên sân có những pha bứt phá tốc độ và dứt điểm chính xác của một cầu thủ nào đó - dù cầu thủ ghi bàn chỉ biết ăn mừng bằng cách chạy quanh sân và ú ớ trong cổ những âm thanh đứt quãng. Một hình ảnh đẹp khác của sân bóng là cầu thủ huơ tay liên tục thể hiện sự xin lỗi khi vô tình làm ngã đối phương.
![]() |
Các cầu thủ đã thi đấu hết mình |
![]() |
Trọng tài của những trận đấu khuyết tật chỉ có thể điều khiển bằng cờ nên phải hoạt động hết công suất |
![]() |
HLV đội Huế 1 phải ra tận sân để chỉ đạo bằng tay |
![]() |
Hành động fairplay của các cầu thủ. Trong ảnh, cầu thủ đội Quảng Trị đỡ cầu thủ đội Huế 1 dậy sau khi phạm lỗi. |
![]() |
…một cầu thủ bị chấn thương đang được săn sóc |
![]() |
Bên trong sân là đối thủ, nhưng ra ngoài sân là bạn bè |
Cảm động nhất trong những trận đấu của giải này là các trận có đội Huế 2 thi đấu. Đội bóng này không như ba đội còn lại gồm những em khuyết tật câm điếc, mà là đội bóng của những em bị thiểu năng trí tuệ. Đôi khi cầu thủ không thể đuổi theo những trái bóng và chỉ biết đứng một chỗ ở góc sân cười ngặt nghẽo khi đối phương ghi bàn, hay òa khóc một cách hồn nhiên khi đội nhà bị thua.
![]() |
Em Phan Ngọc Duy khóc sướt mướt vì đội nhà bị thua |
![]() |
Và những phần quà nhỏ là những chiếc móc khóa được phát đều cho tất cả những bạn khuyết tật tham gia |
![]() |
Kết thúc giải, tất cả các đội tham gia trò chơi chung là hứng bóng. Trò chơi này giống như cách chơi bóng chuyền, nhưng các em phần lớn bị khuyết tật nên phải đổi cách chơi thành hứng bóng |
Anh Đoàn Văn Phú, người nhà một cầu thủ lặn lội từ Quảng Trị vào nói: “Bốn đội tham gia giải thì hết ba đội gồm những học sinh câm, điếc. Đội còn lại thì gồm những em không may thiểu năng trí tuệ. Nhưng không ngờ những trận đấu lại quyết liệt và sôi nổi đến vậy”.
Lau những giọt mồ hôi trên khuôn mặt đỏ ửng vì nắng, cầu thủ Võ Duy Hùng, học lớp 5 Trường tiểu học Vĩnh Ninh (Huế) cố gắng nhếch khuôn miệng méo mó một cách khó nhọc và làm dấu: “Chưa bao giờ em được đá một trận bóng đá đã như thế này!”.
Kết thúc giải, đội Huế 1 đã giành cúp vô địch. Giải nhì thuộc về đội Quảng Trị và hai đội Huế 2, Quảng Bình đoạt giải ba đồng hạng.
Giải do Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên - Huế phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Na Uy tổ chức trong khuôn khổ dự án “Bóng đá cộng đồng tại Việt Nam” do Liên đoàn Bóng đá Na Uy tài trợ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận