![]() |
Những khúc đồng dao của một thời... cúp điện: "Sở... điện, sở điện, chớ... mắc điện ngay, chơi hết keo này, thì cho xơi kẹo!" |
Cúp mùa nóng
Mất điện, đồng nghĩa với không học bài, cũng chẳng tiếc mấy chương trình hấp dẫn trên tivi. Vậy là, dù người lớn có nhăn nhó vì mất điện đã trở thành chuyện cơm bữa, bọn trẻ lại véo von hát “đồng dao”: Sở… điên, sở điện, chớ… mắc điện ngay, chơi hết keo này, thì cho xơi kẹo!
Luật chơi quá đơn giản. Hai đội hai bên. Quân số như nhau. Chia về bám trụ hai thành bể nước. Bắn nhau bằng… chỉ tay, réo tên quân địch, nếu đúng là thằng địch “chết”, nếu sai thì coi như mình lãnh đạn phản và đi đời. Có thế thôi, nhưng để đánh thắng là cả một nghệ thuật.
Thử tưởng tượng, khung cảnh tối om, chỉ những cái đèn đầu đen nhô lên, thụt xuống của lũ nhóc sàn sàn 12, 13, đứa nào chẳng giống đứa nào!
Rồi những màn ngụy trang để đánh lừa đối phương. Anh em thằng Khoa, thằng Đức nổi tiếng nhờ kiểu đánh này. Hơn nhau hai tuổi, giống như giọt nước, cả xóm biết tiếng thằng anh hay đánh em. Thế là thằng em bàn mưu, khi tấn công sang sân đội bạn thì sẽ giả vờ đánh thằng anh để bọn kia “xì” nhầm.
Màn kịch diễn ra suôn sẻ, hai đứa lồm cồm bò sang, trùm hai cái bao tải rách lên đầu, đến nửa đường thì bắt đầu chí chéo rồi đấm đá nhau, lúc thì thằng này đánh, lúc lại đổi phiên cho thằng kia đánh. Quân địch chẳng biết đâu mà lần, bắn lộn tầm bậy hết. Kết quả, đội nó thắng. Nhưng ngay sau đó, thằng anh nện cho thằng em một trận, can tội diễn kịch quá đạt khi đóng vai kẻ được đánh!
Bọn con gái cũng không chịu thua kém. Chúng nó thì rất lắm trò. Nào bịt mắt bắt dê, nào “suvê”, nào “đua vịt”, nào “lộn cầu vồng nước trong nước chảy”… Nhưng chỉ một lúc là thể nào cũng hục hặc nhau! Rồi chia bè cánh, mỗi nhóm cứ cố gào to lên:”Chị em ta bánh đa bánh đúc. Chị em nó lục đục cãi nhau”.
Cứ thế, cả khu phố nhộn nhịp như ngày hội, nhất là vào những đêm hè. Có nhiều lần, lũ con gái rủ bọn con trai chơi nhảy ngựa bắt bóng. Tất nhiên các cu cậu đều ra dáng nam nhi, sẵn sàng làm ngựa cho các nàng cưỡi. Lắm lúc, ham đuổi theo bóng, các chú ngựa phi thẳng vào nhau, rồi cả người cả ngựa ngã chỏng vó, rồi ré lên cười. Từ đám đông người lớn, giọng một bà phụ huynh reo réo: ”Con Thủy đâu, về ngay, con gái con đứa lớn chừng đó rồi, hết trò hay sao mà chơi thế hả?”
Có mắng thế, chứ mắng nữa, thì các cô nàng cũng còn lâu mới chịu ý thức là mình đã sắp đến cái tuổi “gái thập tam”. Còn bọn con trai ngây ngô thì lại càng không nghĩ gì. Chẳng thế mà có lần cả đám chơi “u”. Cũng con Thủy, lấy một hơi “u” thật dài, chạy sang “sông“ đối phương, bị thằng Long “sứt” lừa, ôm chặt lấy, đến khi hết hơi “u” mới chịu buông! Nghe nói, sau này chúng nó thích nhau. Thằng kia lóng ngóng mãi, vòng vo mãi mà không dám cầm tay con bé để bày tỏ nỗi niềm. Chả bù ngày trước thì…
Cúp mùa đông
Đến mùa đông thì bớt ốn ào hơn. Nhưng lại có cái thú tiêu khiển rùng rợn là những tối mất điện, cả bọn, không phân biệt trai gái, xúm váo một góc, gặm ngô nướng và nghe chú Chiến kể chuyện ma. Chú làm lái xe, đi nhiều, biết đủ chuyện trên trời dưới biển. Và đối với bọn nhóc đang há hốc mồm, hít một hơi thật dài, cố làm ra vẻ không sợ, thì chuyện gì chú kể cũng thú cả: từ ma xó, ma gà, ma nhện, ma cà rồng…
Trong cái cảnh đêm đông tối thui, gió luồn qua mấy khe hở trên tường u u rợn rợn, chỉ thế thôi đã đủ để nổi da gà. Có lần, ông Tổ trưởng phê phán chú Chiến đầu độc bọn trẻ, làm chúng ám ảnh bởi những câu chuyện rùng rợn… Nhưng chúng tôi vẫn nhất mực yêu quý chú, và với cái bọn nhóc luôn nghĩ khác người lớn này, chính những câu chuyện ma chú kể đã khiến chúng tôi luôn yêu thích và tin vào những chuyện thần tiên, cổ tích…
Niềm tin ấy vẫm mãi còn, kể cả sau này, khi ký ức thời thơ ấu càng ngày càng lùi xa và nhiều đứa trong bọn đã chuyển đi sống ở nơi khác.”Khi ta bé thì sông nào cũng rộng”, có một nhà thơ cũng viết như thế. Và ngược lại, mọi thứ đều nhỏ bé đi theo sự trưởng thành của con người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận